Bọn này là những thằng quen và chơi với nhau từ rất nhiều năm vì cùng chia sẻ một sở thích: nghe nhạc. Lớn lên trong những năm 90 ở Hà nội hồi đó, có lẽ đa số những thứ đi đến được đôi tai đều có nguồn gốc từ đĩa CD Tàu.
Là những thanh niên mà thời đó, bọn này thường rất kiêu hãnh vì được nghe âm nhạc thế giới với giá rất rẻ mạt, và vỗ ngực tự hào khi mình là 'fan cuồng' của một thể loại nhạc nào đó. Chia sẻ âm nhạc vẫn còn là một ý niệm dè dặt.
Thế giới bây giờ cũng khác hơn một chút rồi. Internet và nhạc số là một phần không thể bỏ qua.
Bọn này viết lách tào lao trên trang này với mục đích thuần túy chia sẻ sở thích nghe nhạc và mấy thứ lượm lặt chỗ này chỗ kia với mọi người ở nhiều thể loại, miễn là hay.
Bọn này chỉ kể chuyện thôi nhé, đừng quan trọng đúng hay sai. Nếu vui hãy mở nhạc rồi nghe cùng.
Topic thường được bốt vào thứ 5 và Chúa nhật.
Hoặc nếu bạn có nhạc gì hay thì có thể đẻ lại vài dòng chia sẻ ở đây.
Team EmoodziK
Artwork by Thủy Torchy
Thằng Kink lười như lợn. Từ bé nó chả động chạm việc đếch gì trong nhà. Ông bà già nó bắt nó ra đường chơi mà nó còn không thèm thò chân ra. Thế nên người nó trắng bóc như con lợn luộc.
Ở nhà riết nó càng béo và kém thể thao. Cái lần thày giáo thể dục bắt cả lớp thi cuối kỳ môn chạy bền 3 vòng quanh trường. Không cần tính giờ chỉ là cấm đúng đi bộ, mà nó vẫn thở phì phò và bị đứa con gái nó thích trong lớp bỏ xa đến nửa vòng.
Nhục nhã lắm. Nó mới tính tập mấy môn thể thao.
Hôm đó nhìn thằng hotboy trong lớp chơi patin, bọn con gái gồm cả con nó thích ngồi xem tít mắt. Nó bèn tập theo. Nhưng kể cả đó là patin ván mà với Kink, nó cũng không thăng bằng được. Thế nên nó chỉ có vác cái ván lên đỉnh đồi gần nhà rồi nằm lên đó mà trượt xuống.
Kể thế cũng đã là tốt lắm rồi. Vì chí ít nó cũng vác mặt ra ngoài đường.
Ông bà già nó thấy thế động viên mua cho nó cái đài băng cát xét để nó vác ra đường chơi patin. Có cuộn băng Red Hot Chili Pepper nó mượn được của ông chú mang ra bật nó càng khoái chăm chỉ tập hơn.
Đến lúc lướt thạo rồi. Hôm đấy nó tính đi lấy le với đứa nó thích thì nó thấy thằng hotboy giờ không có chơi ván nữa mà lại đánh trống cho ban nhạc trường. Bọn con gái gồm cả đứa kia gào rú thích lắm.
Buồn chán. Nó nghiệm ra rằng tán gái rất khó.
Thế nên nó về sau chuyển sang viết văn cho EmoodziK.
Kroon là thằng hiền lành, như chị em phụ nữ chưa chồng. Từ nhỏ nó đã ngây thơ như chú cừu luôn được bao bọc vỗ về.
May thay do tính cách nhu mì mà nó không láo xược như mấy đứa trẻ được chiều cùng xóm. Ở nhà cứ đến tối, bố nó cho xem Bông Hoa Nhỏ xong là bắt lên giường ngủ. Nó cũng răm rắp tuân theo.
Thế nhưng nó xin được mẹ nó cái máy nghe đĩa Walkman hồi đó là xịn lắm và nghe mấy cái đĩa tàu mua ngoài hàng. Vì thế mỗi tối tắt đèn, nó lại cắm tai phone vừa nghe vừa hát rên rỉ.
Tập nhiều thành quen đến khi lớn nó phát hiện ra nó hát khá ổn và đúng nhạc. Giống Michael Bolton, Kroon sở hữu chất giọng nam cao yếu.
Cũng chả sao. Với nó thế là đủ để đi hát karaoke rồi.
Hát hay, hiền lành là thế. Nhưng nó không có được đứa con gái nào để ý. Một phần chắc do thiếu cá tính, và phần nhiều do nó lười tắm nên bốc mùi. Đến cái cặp đi học nó còn nhét được cả cái bánh mỳ và đôi dép chung trong một ngăn.
Lớn lên. Nó kiếm được công việc văn phòng lương dưới 2 tỷ mỗi năm.
Làm cùng công ty nó là thằng Kink, lúc này đã viết bài cho EmoodziK rồi.
Thấy Kroon toàn để hình Taylor Swift với chiếc răng thỏ trên điện thoại, thằng Kink cũng khinh khinh. Thế nhưng đến khi tâm sự mới biết Kroon chả nghe Swift bao giờ. Nó làm thế vì nó sợ những lúc ở nhà một mình mà mất wifi và hết tiền 3G thì bí bách lắm.
À lên một tiếng. Thế là Kink rủ Kroon vào viết cho EmoodziK luôn. Kroon nhận lời vì làm cho EmoodziK nó chả được lương đâu nhưng ít nhất luôn có wifi đầy phòng.
Kcid
Người ta vẫn nói vịt nghe sấm. Thế nên từ bé Kcid học hát ở mẫu giáo vất vả lắm. Nó hát toàn lệch tông. Tủi nhục vì không bao giờ được biểu diễn, lại còn hay bị bạn bè chê cười, nó sinh ra tính nết lầm lì.
Hầu như nó chả chơi với ai ngoại trừ việc tự oẳn tù tì tay trái với tay phải. Cũng nhờ việc tự chơi các trò chơi giữa tay trái và tay phải mà nó sau này học đàn lại rất nhanh do não bộ của nó đã phân ra hai nửa từ bé.
Ở lớp nó cũng chả giao du với mấy ai ngoại trừ mấy anh lớp lớn chuyên nghe nhạc Rock. Từ đó đâm ra nó càng nghiền thứ nhạc mà đủ ồn ào cho nó cách ly cái thế giới bên ngoài.
Cái lần nó về quê với ông bà già, nó tình cờ gặp thằng Kai chơi đàn trong xóm. Hai thằng như bạn thân từ kiếp trước.
Thằng Kai bèn rủ nó vào EmoodziK. Nó lúc đó lại chưa nghĩ ra tên nghệ danh gì, thì bỗng dưng thấy có con gà tên Kunt, đại diện cho bím, vậy nên nó tự gọi mình là chim, hay còn là Dick. Nhưng thế lại mất dạy quá, nó bèn chọn giữa Dick và Duck. Nó lại tự oẳn tù tì hai tay. Thế quái nào lại vẫn là cái tên Dick.
Không muốn thô tục như Kunt, nó đành biến tấu thành Kcid. (Đọc là “Sid”, âm “K” câm)
Kink
Kai
Từ bé Kai đã phải giúp bố mẹ làm việc đồng áng nên Kai không có điều kiện đi học hành gì cả. Kể cũng may vì Kai ngu ngang bò nên nếu bố mẹ có tiền cho đi đến lớp thì cũng chỉ phí phạm thôi.
Một ngày Kai được ông bô dẫn đi dự đám cưới trong làng. Bình thường người ta chỉ bật loa nhạc Modern Talking hay Boney M hoặc kiếm được chú mặc véc bóng chơi keyboard là xịn lắm rồi. Thế mà lần này rôm rả cả ban nhạc với một tay chơi guitar điện.
Kai khoái lắm! Vì nó chưa bao giờ thấy ai cầm cái đàn không có rỗng ruột và cái tay cầm dài dài cùng dây dợ lằng nhằng. Nó mới biết đàn guitar thùng là thích lắm rồi mà lần này là hẳn chiếc đàn cắm điện.
Thùng rỗng kêu to nhưng cái đàn điện đặc ruột này rít ồn hơn cả tiếng bà già nó hay quát. Thế nên nó khoái lắm nhất là khi cái chú chơi đàn phiêu đến mức đứt cả cầu giao cơ mà.
Thế nên nó chỉ đợi chú chơi xong là nó bám theo về đến xã. Chú đánh đàn thấy nó tò mò và háo hức vào cây đàn, chú cũng thích lắm vì cả xã chả đứa vẹo nào thích chơi thứ tiếng rè đục ồn ào. Thế là từ đó hai thày trò như tri kỷ âm nhạc.
Dù bàn tay nó có hai ngón nhưng nhờ tình yêu sét đánh với chiếc đàn guitar điện mà nó luyện chạy ngón các kiểu không thua kém bất kỳ ai. Thậm chí nó cũng gảy được bằng răng mỗi khi quên mang pick.
Từ đó nó không chỉ đánh cho các đám cưới mà còn ở nhà những lúc bà già nó lên cơn quát tháo.
Bà ta quát nó vì nó đã đếch giúp được việc đồng áng rồi mà còn không kiếm được việc làm ổn định.
Thế là nó đi viết bài cho EmoodziK
Kunt
Kunt tên thật là Cun họ Chích. Nên ở lớp cô giáo hay gọi là Chích Cun. Mỗi lần như thế Kunt ngượng lắm. Từ bé Kunt là đứa nhút nhát hay bị bắt nạt. Đẻ ra trong gia đình trung lưu, lại là con út nên nó càng như chú gà công nghiệp. Không biết cái gì.
Cái lần nó đeo dây chuyền bạc mà mẹ nó mua cho để chống bị cảm gió mà thế quái nào nó bị mấy đứa anh chị trấn lột. Nó ức lắm và từ đó quyết tâm thay đổi phong cách cho ngầu hơn. Nó liền tìm một hình tượng để học hỏi.
Một ngày trên tivi có phát quảng cáo bao cao su OK. Nó chả hiểu gì cả đâu nhưng cái bài No Limits in sâu trong đầu nó. Đoạn rap đấy như làm cái “tôi” khác ở trong nó xuất hiện. Nó không đầu gấu hơn. Nó chỉ biết cách sống cho ngầu hơn và tập rap lấy le với đám con gái, dù là bọn kia cũng chả hiểu nó rap cái mẹ gì.
Điều đáng mừng là từ khi nó ăn mặc phong cách hip hop và đeo dây bling bling to đùng nhưng chả có đứa nào ra trấn lột nữa. Có lẽ vì mấy cái dây của nó đều là hàng pha ke.
Yêu hip hop là vậy nhưng nó làm thơ rất kém thế nên giờ nó đành viết văn xuôi cho EmoodziK.