Guns N' Roses: Hủy diệt thế giới (Pt. 1)

Updated: May 30

Hắn kiếm đâu ra mấy tấm gỗ đằng sau nhà và biến nó thành chỗ ngủ tạm trong căn phòng đó. Nếu nằm ngay ngắn thì chắc giỏi lắm xếp đủ 3 người. Không có bếp, không có phòng tắm, và không có cả nhà vệ sinh.


Nhưng thế cũng là khá lắm rồi! Với hoàn cảnh hiện tại của toàn bộ ban nhạc mà hắn cùng ông bạn Axl Rose lập ra, có mỗi Duff McKagan là có công ăn việc làm. Tiền thuê nhà là $400 một tháng rồi, nên tính đi tính lại cả hội chỉ có chưa đến $4 một ngày để tiêu.

Slash lại mới mất việc, vì thế căn nhà tạm bợ bé tí đó chứa chấp hai ông Slash và Axl là chính. Còn hắn, Duffy và Steven có thể tá túc được nhà bạn gái. Quan trọng là căn phòng chật chội đó để tập nhạc.

Trong hội, Axl nhanh chóng thể hiện vai trò thủ lĩnh. Giỏi như Slash còn không ý kiến gì vì hắn chỉ cần được chơi nhạc cùng một đứa có giọng ca độc nhất vô nhị như kiểu Axl, và tụ tập với mấy thằng cuồng như hội này. Duff có chú ý hơn đến kỷ luật của nhóm nhưng hắn cũng nể tài năng của Axl. Dù sao thì Duff cũng chỉ chơi bass. Chỉ duy nhất có Steven Adler, với cái tính thẳng ruột ngựa của nó, là hay nói những thứ vỗ vào mặt Axl nhất.

Hắn và Axl chơi thân từ hồi cấp Ba. Hắn biết rõ Axl luôn chỉ có hai trạng thái: một là nhút nhát hiền lành, và hai là nổi khùng. Trong nhóm, có lẽ hắn là thằng mang nhiều sáng tác đến đóng góp nhất, nhưng rất nhiều bài hắn đánh thử, Axl cũng toàn chê: lúc thì nghe như Thin Lizzy, lúc thì nghe như Queen, nhiều lúc đến phát cáu. Nhưng thôi, dù sao hắn cũng chỉ là thằng chơi guitar rhythm. Và hắn không thiếu tự tin là hắn giỏi viết nhạc.

Đây nhé, hắn và Slash sẽ thường ngồi jam với nhau trên đàn guitar thùng, bắn phá ra những câu riff cự phách, rồi Steven thì sẽ lôi cái va li ra gõ thay tạm cho trống, ông Duff sẽ điền thêm câu bass cực chất và rồi Axl sẽ nhảy vào hoàn thiện nốt phần giai điệu và lời. Rất nhiều cảm hứng âm nhạc xuất phát từ căn phòng chật hẹp đó. Nhưng chính ra âm thanh thô ráp đập vào mặt người nghe của ban nhạc hắn thực chất đến từ những thứ bẩn thỉu liên quan căn phòng đó.

Theo Duffy - thật "easy" khi không có tiền mà vẫn có nhiều gái xung quanh


Và không ai có thể phủ nhận tài năng siêu phàm của Axl, khi nó biến những phần ý tưởng xương sống đơn giản của hắn thành những giai điệu tuyệt hay. Nhất là khi bài của hắn, của Slash, hoặc Duffy mang đến thường có sẵn lời và giai điệu mộc rồi. Khi qua miệng Axl, phần giai điệu trở nên hoàn thiện và lời lẽ bỗng nhiên được cải biến nghe hợp lý hơn hẳn. Không ai có thể lấy đi điều đó từ Axl.

Ông Slash thì có cảm nhận về giai điệu và các câu riff cực kỳ nhạy cảm. Hắn không bao giờ hiểu Slash tạo ra những câu đàn vô đối đó bằng cách nào. Cũng nhiều lần thì câu riff bật ra khi đang jam với nhau. Nhưng đa phần thì Slash thường suy nghĩ về mạch nhạc trong đầu nó rất lâu và thường ý tưởng đầu tiên của nó đánh ra, bao giờ cũng là thứ hay nhất. Slash không ngại thử kiểu này kiểu kia, nhưng thứ được thu âm cuối cùng, vẫn thường là thứ đầu tiên nó bật ra.

Một lần hắn nghe thấy Slash tập chạy ngón trên đoạn trống dạo của Steven, hắn liền chơi thử vòng hòa âm đệm và sau đó được Duff nối tiếp mấy câu bass. Đoạn nhạc đó khiến Axl nổi hứng sáng tác lời dựa trên mối quan hệ với đứa bạn gái lúc đó. Với vòng hòa âm cũng khá dễ đoán chỉ có D (rê trưởng), C (đô trưởng), G (sol trưởng) và A (la trưởng). Nhưng chắc hẳn là Slash muốn một thứ gì đó đột phá hơn. Đoạn nhạc bất ngờ chuyển giọng ở đoạn solo thứ 3 sang Em (mi thứ) nghe sởn hết gai ốc với câu đàn ai oán như tiếng trẻ con khóc. Kết quả là ca khúc “Sweet Child O’ Mine” có lẽ là ca khúc ít gắn đến mấy thứ bẩn thỉu của bọn nó nhất.

Đúng rồi, thứ bẩn thỉu đầu tiên là thứ chất lỏng có cồn. Với số tiền ít ỏi bọn nó được phép tiêu mỗi ngày, ăn uống là một chuyện, rượu là không thể thiếu được Hắn còn nhớ như in lần cả bọn cùng hét lên câu “I'm on a night train”, sau khi tìm được một thứ đồ uống rẻ mạt mang cái tên đó. Câu riff và giai điệu thì hắn cùng Slash và Duffy ngẫu hứng sáng tác ra mấy ngày trước đó. Và việc của hắn có lẽ chỉ đơn giản là làm nền để câu solo của Slash bay cao thậm chí còn hơn cả giọng của Axl.

Nightrain - điều tuyệt vời nhất được tạo ra bởi Slash?


Thứ bẩn thỉu thứ hai là chất kích thích. Ông Duff rít cần sa từ lớp 4, nếm LSD từ lớp 6 và chén cocaine từ cấp 3. Bọn còn lại chắc chỉ kém tí. Kể cũng hay là ngay sau căn phòng cả hội tập nhạc, gần đó có con hẻm rất vắng, thu hút đám thanh niên tụ tập hút hít, nốc rượu mà vẫn tránh được sự phát hiện của bọn cớm. Vậy nên hắn và mấy vị kia tranh thủ vừa chơi vừa bán thuốc, kiếm thêm khoản thu nhập bù đắp cho số tiền ít ỏi mà cả đám phải vật lộn cái thời chưa tìm được danh vọng. Thứ kích thích như heroin cũng là cảm hứng cho hắn và Slash ngẫu hứng cho ra bài "Mr. Brownstone" (chứ sao, brownstone chính là từ lóng cho heroin).


"I used to do a little, but a little wouldn't do, so the little got more and more. I just keep trying to get a little better, said a little better than before”

"Mr. Brownstone" - một ngày như mọi ngày của Slash và Izzy


Hắn vẫn nhớ như in lúc sau này, Steven Adler, từ thành công của Appetite For Destruction, đã lao dốc không phanh vật vã với cơn nghiện của nó thế nào mà thu không biết bao nhiêu lần mới xong phần trống bài “Civil War”. Axl thì ghét nó ra mặt, và ép Steven phải ký vào một hợp đồng đặc biệt: nếu không bỏ được Mai thúy thì sẽ bị sa thải. Steven Adler đương nhiên là bị sa thải, và sau quay ra kiện cả nhóm với tội dẫn dắt cậu vào con đường nghiện ngập. Đúng là chuyện tiếu lâm khi ở trong nhóm nghiện ngập như GNR mà bị sa thải vì nghiện.

Đã có rượu và chất kích thích mà không có tình dục thì thật là thiếu sót. Thứ bẩn thỉu thứ ba chính là sex. Đám con gái thời đó chết mê chết mệt mấy ông tóc dài chơi nhạc rock. Gái gú bu lấy cả khi bọn nó còn mới đang chơi nhạc ở mấy cái club nhỏ trong thành phố. Đã không mất tiền, chúng còn thay nhau lục lọi túi xách móc trộm tiền của bọn con gái. Nhiều khi hắn còn ngạc nhiên về độ chịu chơi, hay nói đúng hơn là khả năng chịu đựng của mấy đứa con gái khi hắn và cả bọn lợi dụng.

Một lần hắn và Axl ngồi trên xe ô tô với một con bé tên Michelle thì bài “Your Song” của Elton John vang lên. Michelle bỗng thốt lên ước gì một ngày có ai sáng tác bài hát dành cho nó. Cầu gì được nấy. Axl hoàn thiện nốt bài "My Michelle" trên câu intro khá rợn người mà hắn sáng tác và phần riff cùng solo của Slash. Lúc đầu, Axl còn thử nghĩ mấy câu từ tử tế, xong nó nghĩ thế nào nói toẹt hết sự thật ra:

“Your daddy works in porno Now that mommy's not around She used to love her heroin But now she's underground So you stay out late at night And you do your dope for free Drivin' your friends crazy With your life's insanity”

"Your song" phiên bản Axl


Lần đầu được nghe, con bé Michelle nghe còn hơi choáng, nhưng sau dần dà nó lại cảm thấy tự hào vì được là nguồn cảm hứng cho nhạc mấy gã này. Ít ra việc gái gú của hắn và đám bạn cũng có ý nghĩa.

Lần khác, Axl dụ con người yêu của Steven ghi âm tiếng rên cho bài "Rocket Queen", con bé kia đồng ý luôn. Vấn đề là Axl muốn đó là tiếng rên thật và thu live trong studio, nên vì nghệ thuật, con kia cũng ok quan hệ với Axl luôn để trả thù Steven.

Dù gì, Axl không bao giờ coi Steven Adler là một phần của ban nhac, và lý do được đưa ra luôn là “Steven chỉ đánh trống mà không viết nhạc”. Trong hợp đồng Axl bắt cả bọn ký, Steven chỉ được 15%. Axl 25%. Ba tay còn lại chia đều 20%. Slash tất nhiên hoàn toàn không thích việc ép Steven như vậy. Cá nhân hắn thì không muốn đối đầu với bất cứ ai. Nói cho cùng, hắn chỉ là thằng chơi rhythm guitar, và hắn nhận đúng 1/5 của band không hơn không kém.

Album chưa được hoàn thành thì chúng nó gặp vấn đề. Một lần Axl lôi một con bé chưa đầy 15 tuổi đến căn nhà đó để phịch. Ông Slash không biết có tham gia không, nhưng chỉ biết sáng hôm sau, con bé này tỉnh thuốc và hoảng loạn đi báo cảnh sát. Axl và Slash phải trốn ở nhà đứa bạn gái cũ của Slash.

Nhưng dù có thế, cả nhóm vẫn không có thằng nào rén. Bọn nó vẫn lao vào rượu, thuốc và gái như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái tin tay trưởng nhóm và lead guitar bị cảnh sát lùng không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp chút nào. Ngược lại, tiếng tăm về sự nguy hiểm của GNR trong giới underground càng trở nên nổi như cồn trước bọn thanh niên sùng bái.

Đĩa nhạc đầu tay Appetite for Destruction là vậy, với thứ âm nhạc kích thích giới trẻ nổi loạn và phá hủy thế giới. Ban nhạc của hắn đã trở thành Led Zeppelin mới với cả thế giới phải quỳ mọp dưới chân ban nhạc nguy hiểm nhât. Thành công đã đem đến tất cả những gì bọn nó muốn, và rất nhiều thứ trong số đó, là những thứ bọn nó không cần.

Bài hát gây tranh cãi và "chẳng coi ai ra gì" của Axl Rose


Sự ra đi của Steven Adler sau đó không phải thứ làm cho GNR suy yếu, nhưng nó là điểm khởi đầu của sự hủy diệt chính lẫn nhau. Thứ sức mạnh giúp cho bọn nó, từ đống bẩn thỉu chui ra và càn quét thế giới, nay trở nên quá mạnh trước những gì cản trở và quay lại tàn phá chính cái bộ khung đã nuôi dưỡng nó. Slash đã đúng, GNR là vô địch bởi sự gắn bó không khoan nhượng của 5 người, với cái tư thế ngất ngưởng và tinh thần độc nhất vô nhị đi lên nhờ chính cái sự bần hàn và cuộc sống bẩn thỉu của 5 gã sống cùng nhau.


Rốt cuộc, thành công đã đem đến 2 thứ quan trọng nhất: tiền và sự tự do, những thứ mà bọn nó chiến đấu vật vã để giành được. Nhưng khi đã thừa mừa sự tự do, tất cả bỗng chợt quên mất thứ đã khiến tất cả bọn nó bắt đầu. Bọn nó quên luôn cả việc cần phải có nhau trong cùng một căn phòng và dợt nhạc.


Hẹn gặp lại.


Kink

1,396 views

© 2018 by EmoodziK