Nhạc R&B tôi nghe là được bắt đầu từ nhóm TLC. Nhóm nhạc bao gồm ba thành viên nữ: Tionne “T-Boz” Watkins, Lisa “Left Eye” Lopes và Rozonda “Chilli” Thomas, với chữ cái đầu của nickname của mỗi thành viên tạo nên cái tên TLC.
Cụ thể hơn, tôi biết đến với nhạc R&B qua các bài như Creep, Red Light Special, Waterfalls trong đĩa CrazySexyCool (1994) và sau đó là Silly Ho, No Scrubs, If They Knew trong album của tương lai Fanmail (1999) của họ. Cái thời Waterfalls còn đang đình đám trên các bảng xếp hạng thì cũng là lúc nhà tôi bắt trộm được kênh nước ngoài MTV của nhà hàng xóm và sau đó là nghe trên kênh MTV Most Wanted của anh Quang Quick và chị Snow. Tình cờ thay, đó cũng là thời điểm biến chuyển mạnh mẽ của nhạc R&B theo phong cách mới.
Nhạc r&b trước đó, đặc biệt thời những năm 70 và 80 còn dính dáng disco, pop và soul như Marvin Gaye, Diana Ross, The Jackson 5, Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, Prince, hay Kool & The Gang. Sau đó cuối những năm 80 là khi thể loại New Jack Swing được phổ cập, với đóng góp lớn của Teddy Riley khi mang âm thanh hip hop vào giai điệu hát ngọt ngào của r&b được tạo bằng trống điện tử và bộ sampler.
Khi nghe album CrazySexyCool của TLC tôi mới tự hình thành một khái niệm nhạc r&b của riêng mình, trong đó có sự ấm áp của soul r&b từ lối hát của T-Boz và Chilli, xen kẽ vào là lối rap hip hop dập dìu của Left Eye. Nếu như dùng đúng tỷ lệ 2/3 r&b rất soulful của T-Boz và Chilli trộn với 1/3 hip hop của Left Eye, tôi nghĩ đó là công thức tuyệt vời của nhạc r&b lúc đó mà có sức ảnh hưởng lớn tới bao nhiêu nghệ sĩ r&b sau này.
Đấy là phần nhạc. Phần lời của TLC mới gọi là tiên phong trong cách thể hiện quan điểm suy nghĩ thẳng thừng như chính dòng nhạc hip hop vốn có. Đó không phải là những bài về tình yêu như nhạc r&b thường kể, mà là kêu gọi an toàn trong tình dục phòng chống AIDS trong bài Waterfalls, ngoại tình trong Creep, hay lòng tự trọng của phụ nữ trong Unpretty. Không ai khác mà chính TLC đã phổ biến từ Scrub với ý nghĩa hoàn toàn mới để tả đám đàn ông vô dụng trong bài No Scrubs: “A scrub is a guy that thinks he's fly/ He's also known as a busta / Always talkin' about what he wants/ And just sits on his broke ass”
Vì vậy TLC cũng thuộc trong nhóm những nghệ sĩ da màu đầu tiên gặt hái thành công trên MTV, mở đầu thời kỳ thống trị nhạc mainstream của các nghệ sĩ da màu trên các bảng xếp hạng. Từ đó cánh cửa âm nhạc r&b hiện đại được rộng mở cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ sau đó như Usher, Brandy, Monica, Destiny’s Child và dĩ nhiên cả Beyonce.
Thành công là vậy, nhưng ba cô gái T-Boz, Chilli và Left Eye đều không hề có cuộc sống sung túc hay thậm chí chỉ là sự bình yên như mọi người có thể lầm tưởng. Mỗi cô gái với một tính cách riêng đều trải qua những số phận khác nhau mà điểm chung của họ là duyên số với TLC cùng tình bạn đẹp nhưng với một kết thúc buồn của bộ ba này.
Số (3) COOL: Tionne “T-Boz” Watkins có lẽ là cô gái chín chắn nhất trong nhóm. Với chất giọng funk cực trầm, hơi khàn khàn, phong cách và cả tính cách “cool” là từ miêu tả sát nhất về T-Boz.
Trong các bài hát của TLC, T-Boz hát ở những âm vực thấp gần như của cánh đàn ông: tiếng bass trong giọng của cô được tôn lên càng rõ rệt trong album Fanmail. Giống như giọng hát của cô, sự điềm tĩnh của T-Boz giúp cuộc đời của cô không vướng mắc quá nhiều chuyện ồn ào như hai cô kia.
Nhưng T-Boz lại không gặp may mắn trong sức khoẻ. Mắc phải căn bệnh rối loạn máu di truyền dẫn đến thiếu máu hồng cầu hình liềm, cô từ bé đã phải nhập viện nhiều lần. Không những thế đến những năm 36 tuổi, cô lại phải điều trị bệnh u não. Giống như các thành viên trong TLC, việc liên tục bị chèn ép trong hợp đồng ghi âm khiến cô không có nổi khoản tiền cần thiết để điều trị bệnh. Cái thời album CrazySexyCool mang lại cho hãng đĩa tới 75 triệu Đô la Mỹ thì mỗi thành viên TLC chỉ được trả có 50 nghìn đô, sau khi bị trừ các chi phí đầu tư mà hãng đĩa “vẽ” ra trong hợp đồng, khiến cho cả hội phải tuyên bố phá sản trong năm 1995. Do chi phí viện phí, sau đó trong cùng một năm 2011 mà T-Boz phải nộp đơn tuyên bố phá sản thêm hai lần nữa.
Thế nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống và sự nghiệp ca hát. Vì vậy mỗi khi tôi nghe bài Unpretty tôi lại liên tưởng đến T-Boz và tính cách mạnh mẽ của cô - luôn sống thật với bản thân và không màng tới việc làm vừa lòng kẻ khác: “You can buy your hair if it won't grow/ You can fix your nose if he says so/ You can buy all the make up that M.A.C. can make/ But if you can't look inside you/ Find out who am I too/ Be in the position to make me feel so/ Damn unpretty I'll make you feel unpretty too”
Số (2) SEXY: Rozonda “Chilli” Thomas là thành viên tham gia sau cùng của nhóm. Ngược với T-Boz, Chilli có giọng ca mềm mại chất soul đầy “sexy” và đóng vai trò hát những đoạn bridge ngọt ngào nối giữa những câu verse trầm của T-Boz với đồng ca trong điệp khúc.
Cũng giống như tính cách “sexy” mà Chilli đại diện trong nhóm, cô sớm là người tình của Dallas Austin - nhà sản xuất lừng danh với vô số bản hit của các nghệ sĩ lớn, đồng thời cũng là tay chơi trác táng. Và mặc kệ lời cảnh báo của chính T-Boz về sự trăng hoa của Dallas, Chilli vẫn lao vào vòng tay của gã sản xuất nhạc này. Kể cả sau bao lần phát hiện Dallas vụng trộm với các cô gái khác, Chilli vẫn bị cuốn hút bởi gã trai hư, ngược lại cho những lời trách móc mà cô có trút lên trong điệp khúc của bài Creep. Kết quả là Chilli vẫn có một đứa con trai với Dallas dù cho sau đó hai người cuối cùng cũng chia tay.
Với tôi, bài hát I Miss You So Much trong Fanmail có lẽ thể hiện rõ nhất tính cách của Chilli - cô gái yếu đuối nhất trong nhóm: “Why did I act like you mattered/ It was silly of me to believe/ That if I just opened my heart/ Things would come naturally/ Jokes on me (yeah) I did not ask for love letters/ So why did you give them to me/ How could I let your intentions/ Get hold over me So in love/ So naive (oh baby)”
Số (1) CRAZY: Lisa “Left Eye” Lopes, linh hồn của nhóm TLC. Mặc dù các bài hát không phải lúc nào cũng có những đoạn rap của Left Eye nhưng cô là người định hình phong cách âm nhạc cho TLC, từ trang phục rộng thùng thình và thậm chí che “mắt trái” bằng bao cao su dán trên kính mắt đến việc nghĩ ra tựa đề đĩa CrazySexyCool và định hướng nhạc của tương lai trong Fanmail.
Những đoạn rap trong TLC đều do Left Eye sáng tác, và trở thành đóng góp lớn trong chất nhạc R&B của nhóm bấy giờ. Và từ “crazy” dùng để miêu tả Left Eye cũng khá là chính xác khi cô là người có cá tính mạnh mẽ nhất nhóm. Chính Left Eye từng vô tình thiêu rụi cả lâu đài của người bạn trai khi cô đốt đôi giày mới cóong của tay này và vứt vào bồn tắm trong cơn giận dữ - tất cả cũng là vì cô bị tay bạn trai hành hạ đánh đập mấy lần. Vì vụ đó mà Left Eye bị 5 năm tù treo.
Không những thế, cô cũng là người lôi mấy cô bạn đầu gấu dùng súng đe doạ Clive Davis - ông chủ hãng đĩa Arista Records để đòi lại công bằng cho hợp đồng thu âm của cả nhóm. Bản thân Left Eye cũng nợ hơn 1 triệu Đô tiền đền bù cho căn lâu đài của gã bạn trai cũ nên mặc dù Clive có đồng ý sửa đổi bản hợp đồng và không truy tố Left Eye, nhưng cũng không kịp cứu cả nhóm thoát khỏi việc tuyên bố phá sản năm 1995 hồi đó. Left Eye cũng là cô gái “crazy” thật khi tại thời điểm sau khi cả hội hoàn thành ghi âm album Fanmail, với một số xích mích về định hướng âm nhạc và sự sáng tạo, cô không chỉ buồn chán về sự rạn nứt với T-Boz và đặc biệt là Chilli, Left Eye cũng trở nên tự ám ảnh với một cái chết đang đến gần.
Trớ trêu là, không lâu sau đó, trong lần quay bộ phim tài liệu ở Honduras, Left Eye lái chiếc xe tải và chỉ vì tránh một chiếc xe khác ngược chiều trên đường, chiếc xe của cô lật nhào khiến cô tử nạn ngay lập tức, còn mọi người khác trên xe chỉ bị thương. Điều đáng sợ là chỉ vài tuần trước đó, cũng chiếc xe tải này đã đâm chết một cậu bé địa phương mới có 10 tuổi tên Fuentes Lopez khi Lisa “Left Eye” Lopes (trùng hợp cả về họ) đang ngồi ở ghế bên. Dẫu cho “crazy” là cá tính mạnh mẽ nhất trong con người của Left Eye, cô lại là người sống thật với bản thân và biết quan tâm đến người khác, khiến cho sự ra đi đột ngột của cô để lại bao tiếc thương mà T-Boz và Chilli sau này cũng không thể tìm được thành viên thay thế.
Nếu để tìm bài hát của TLC để tả về Left Eye thì có lẽ đoạn rap trong Waterfalls thể hiện rõ nét nhất về linh hồn của nhóm TLC khi cô ca ngợi sức mạnh của niềm tin con người. Đây có lẽ là một trong những đoạn rap hay nhất thời kỳ đó khi Left Eye sử dụng các ngôn từ giàu hình ảnh đầy cảm xúc: “I seen rainbow yesterday/ But too many storms have come and gone/ Leavin' a trace of not on God-given ray/ Is it because my life is ten shades of gray/ I pray all ten fade away/ Seldom praise Him for the sunny days ..../ Clear blue and unconditional skies/ Have dried the tears from my eyes/ No more lonely cries/ My only bleedin' hope Is for the folk who can't cope/ Wit such an endurin' pain/ That it keeps 'em in the pourin' rain/ Who’s to blame for tooting ‘caine into your own vein”
Cái chết của Left Eye có thể coi là dấu chấm hết với TLC khi họ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Còn với tôi, thời kỳ vàng của nhạc R&B kết thúc cùng với sự ra đi của Left Eye.
Sau này, nhạc R&B thời kỳ hậu những năm 2000 trở đi không còn hấp dẫn với tôi như trước nữa do bị thương mại hoá với nhạc pop thị trường và điện tử. Mãi cho đến vài năm gần đây thì tôi mới tìm lại được tình yêu với R&B khi thứ nhạc soulful giai điệu tình tứ này quay trở lại.
“Dreams are hopeless aspirations/ In hopes of comin' true/ Believe in yourself/ The rest is up to me and you”
RIP Left Eye.
Hẹn gặp lại.
Kroon