Những suy ngẫm của Phoebe Bridgers
- 20 minutes ago
- 10 min read
Tâm trí của Phoebe Bridgers luôn bận rộn với vô vàn mạch suy nghĩ khác nhau chạy trong đầu. Các giác quan của cô như những sợi dây ăng ten, bắt trọn những gì cô nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày, trên mạng xã hội, và cả những cuộc hội thoại của những người cô nghe được khi rảo bước ngoài đường. Chúng cũng khiến Phoebe nghĩ luẩn quẩn về những chuyện chả liên quan, thậm chí làm cô quên mất mình đang ôm đàn hát những lời hát đậm ý nghĩa trên sân khấu trước hàng ngàn người, chỉ để nhớ tới việc "chết mịa, mình lại quên không nhét đống đồ mới giặt vào máy sấy quần áo".

"I hate you for what you did
And I miss you like a little kid
I faked it every time, but that's alright
I can hardly feel anything"
Ngoài việc sở hữu một giọng hát đẹp gần gũi đến mức chân thực, người ta yêu âm nhạc của Phoebe Bridgers còn vì ca từ đi vào chi tiết đến mức thẳng như ruột ngựa. Vậy nên khi Phoebe đặt mạch suy nghĩ của mình vào chính cuộc đời cô, phần lời đó càng rõ nghĩa thẳng thừng. Ngay phần mở đầu ca khúc "Motion Sickness" nằm trong album đầu tay - Stranger In The Alps (2017), cô đã hát lên hai cảm xúc đối lập "căm ghét" và "nhớ nhung" về người đàn ông cô từng yêu. Cô thậm chí còn nói thẳng toẹt chuyện mình giả vờ thể hiện cảm xúc lên đỉnh mỗi khi lên giường với người đàn ông đó.
Có điều là khi người nghe biết được người đàn ông trong bài chính là Ryan Adams, thì những ca từ như "I miss you like a little kid" lại càng rõ ý nghĩa về sự chênh lệch tuổi tác lớn giữa Ryan và Phoebe khi hai người họ từng cặp kè vào thời điểm Ryan giúp cô ghi âm cho bản EP Killer (2014) đầu tay. Bên cạnh hàm ý giả tạo những khoái cảm trong câu "I faked it every time", Phoebe dường như còn ám chỉ tới sự vô cảm với chính người bạn trai, khiến cô càng tách biệt mình khỏi mối quan hệ bị lạm dụng và áp đặt với một kẻ hơn nhiều tuổi như Ryan Adams.
"Sometimes I think I'm a killer
I scared you in your house
I even scared myself by talkin'
About Dahmer on your couch"
Không ai hiểu được trong đầu Phoebe nghĩ thứ gì. Và có khi chính cô cũng như vậy. Ca khúc "Killer" được Phoebe viết khi cô đặt mình vào vị trí của một tên sát nhân hàng loạt, kết quả của khoảng thời gian Phoebe từng suy nghĩ luẩn quẩn về những kẻ giết người, đến mức những thông tin cô tìm hiểu và thu nạp về những vụ giết hại tàn nhẫn và bạo lực còn khiến cô khiếp sợ về chính bản thân. Việc cô nhắc đến Jeffrey Dahmer trong lời bài hát, tên sát nhân tàn bạo từng tiết lộ việc hắn đoạt mạng các nạn nhân, chặt nhỏ và lưu trữ các phần xác của họ chỉ là để giữ họ "ở gần" hắn, cũng mang hàm ý về những suy nghĩ ám ảnh trong đầu Phoebe về việc cô có nên "níu giữ" một người ở lại với cô. Để rồi vế lời sau đó càng tô đậm ý nghĩa mang đầy chất thơ ca của một góc nhìn và suy nghĩ đen tối mà ít nghệ sĩ nào dũng cảm thể hiện ra trong sáng tác của mình: "But I can't sleep next to a body / Even harmless in death / Plus, I'm pretty sure I'd miss you / And faking sleep to count your breath".
Khi liên tưởng tới Dahmer và cách hắn thường ngủ cạnh xác những nạn nhân của mình để giải toả cảm giác cô đơn, Phoebe tự nhận mình không thể nằm cạnh một người, giả vờ thiếp đi và lắng nghe tiếng thở, chỉ để cố chịu đựng trong mối quan hệ độc hại. Cách cô dùng các cụm từ có thể hiểu đa nghĩa như "body", "harmless in death", "count your breath" thực sự vừa thơ ca vừa có chút rùng rợn. Thứ âm nhạc Folk của Phoebe có thể nghe êm ái và tràn đầy cảm xúc, nhưng nội dung của lời hát cô viết thì không hề êm ả và yên bình như vậy.
***
Tôi biết tới âm nhạc của Phoebe Bridgers ở thời điểm sau khi album Folklore của Taylor Swift được phát hành. Thứ nhạc Folk nhẹ nhàng trữ tình trong Folklore bỗng dưng kéo người nghe tìm tới các nhạc phẩm tương tự của những nghệ sĩ khác, và hình như nhờ đó, Punisher (2020) - album thứ 2 của Phoebe được phát hành mới một tháng trước đó lại càng được mọi người mách cho nhau nghe. Ngày đó, chất liệu nhạc Indie Folk trong Punisher như liều thuốc xoa dịu và đồng cảm với số đông những tâm hồn đang sống trong cách ly xã hội của đại dịch Covid.
Nếu như Taylor có Aaron Dessner và Jack Antonoff giúp sức làm nên Folklore, thì Phoebe có được Tony Berg và Ethan Gruska hỗ trợ trong cả 2 album đầu tiên sự nghiệp. Tony là một lão làng trong ngành công nghiệp âm nhạc với vai trò sản xuất nhạc và hướng dẫn cho những nghệ sĩ trẻ như Sarah McLachlan, Blake Mills, Fiona Apple, Andrew Bird. Ethan - người cũng từng được Tony dìu dắt, thì đã hợp tác với các nghệ sĩ như Shawn Mendes, Carly Rae Jepsen, SZA, Manchester Orchestra, Perfume Genius trong vai trò sáng tác, sản xuất và nhạc công thu âm.
Phoebe, Tony và Ethan, gọi sự hợp tác giữa 3 người họ là "trilemma", dịch ra tiếng Việt nôm na là "bộ ba bất khả thi" khi mỗi người họ luôn bị đặt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan để lựa chọn ra một hoặc hai phương án, thay vì cả ba. Nói một cách khác, ba người họ luôn có những phản hồi đánh giá, thách thức lẫn nhau trong quá trình làm nhạc, thứ có thể làm nóng bầu không khí trong phòng thu, và thậm chí tạo sức căng giữa ba người. Là kẻ dễ "dị ứng" trước ca từ sến sủa hay thứ nhạc phức tạp màu mè, Phoebe sẽ lộ rõ thái độ khinh khỉnh trên khuôn mặt với những gì nghe không "thật lòng". Kết quả là sản phẩm âm nhạc của Phoebe sau khi "ra lò" luôn mang những giá trị nghệ thuật thuần khiết, mà vẫn hấp dẫn mới mẻ hơn chỉ đơn thuần âm thanh mộc mạc của cây guitar thùng và giọng hát của người nghệ sĩ thường thấy trong nhạc Folk. Phoebe sẽ mang những sáng tác của cô tới phòng thu, hay nhiều lúc chỉ tung ra 1 - 2 câu hát để Tony và Ethan cùng phát triển tiếp ý tưởng. Nhưng tựu chung, trên giai điệu và ca từ đầy sáng tạo của Phoebe, Tony và Ethan sẽ đóng vai trò thêm thắt vòng hợp âm gồm cả những hợp âm đảo để phủ thêm màu sắc phong phú, cùng phần phối khí, chắp thêm các lớp nhạc cụ được sản xuất vừa đủ và đầy tinh tế.
Như tiêu đề của bài hát, "Funeral" trong album đầu tay được Phoebe viết về đám tang của một người bạn và những suy tư của cô về cái chết, Tony và Ethan đưa tiếng guitar điện rè như cứa ngang bài nhạc ở phần mở và kết bài, để lại khoảng giữa nhẹ nhàng sâu lắng của tiếng guitar thùng và dàn dây làm nền cho giọng hát của Phoebe. "I'm singin' at a funeral tomorrow / For a kid a year older than me / And I've been talking to his dad, it makes me so sad / When I think too much about it, I can't breathe". Không vòng vo, Phoebe vẫn theo phong cách dẫn dắt vào thẳng chủ đề bằng bối cảnh cụ thể qua những ca từ giản dị. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh ẩn dụ đầy thơ ca được cô bồi thêm cùng lúc với lớp nhạc string nhẹ bẫng phảng phất phía sau khi Phoebe cất tiếng hát buồn đến thẫn thờ: "And I have this dream where I'm screamin' underwater / While my friends are all waving from the shore".
Trong album Punisher, track thứ 3 mang tên "Kyoto" được Phoebe viết theo lối nhạc chậm và nhẹ nhàng như những sáng tác khác của cô, tuy nhiên sau khi Tony Berg đề nghị "đổi gió" bằng cách tăng nhịp điệu và làm dầy bằng màu sắc Rock với tiếng guitar điện, "Kyoto" bỗng nhiên mang không khí vui tươi, đối nghịch với nội dung của nó. Bài hát kể về mối quan hệ phức tạp yêu ghét lẫn lộn của Phoebe dành cho người cha của mình, ca từ trong đó vì thế mang tâm trạng thù hằn. Khi cô hát câu điệp khúc: "I'm gonna kill you / If you don't beat me to it / Dreaming through Tokyo skies / I wanted to see the world / Then I flew over the ocean / And I changed my mind", Phoebe bỗng bất chợt hú một tiếng "Woo" liền sau đó trong phòng thu. Thích thú trước đoạn hát ngẫu hứng đó, Tony Berg và Ethan Gruska quyết định giữ lại trong sản phẩm thu âm cuối cùng. Cùng với phần phối khí tươi sáng trên tiết tấu nhanh, tiếng "Woo" đó không chỉ làm nhẹ bớt nội dung lời hát, đặc biệt trong đoạn điệp khúc mà câu mở đầu là "I'm gonna kill you", nó còn thể hiện sự dí dỏm mỉa mai từ góc nhìn của Phoebe trong mọi luồng suy nghĩ nảy lên trong đầu cô. Tiếng "Woo" đó đặc trưng đến độ khán giả luôn nhớ để hú theo trong các buổi diễn live của cô.
Có thể thấy người ta thích nghe nhạc của Phoebe Bridgers nhờ thứ nhạc đầy cảm xúc nhưng chắc chắn thứ người ta yêu ở nhạc của cô nhờ vào cái hồn nằm trong những ca từ gần gũi, dễ hiểu, dễ đồng cảm, bất kể chủ đề của bài hát đó như thế nào. Người nghe có thể nuốt trọn từng lời cất ra từ giọng hát của Phoebe và tự đặt họ vào chính không gian được cô mô tả vô cùng chi tiết đó để nhìn sự vật sự việc qua cùng chính lăng kính của Phoebe.
Trong bài "I Know The End" cuối đĩa Punisher, tiếng đàn synth, guitar, mellotron, strings, sáo lần lượt được đưa vào làm đầy và nâng cao trào cho một ca khúc buồn tuyệt đẹp với 3 phần hát về trạng thái trầm cảm, hưng phấn, và tận cùng của thế giới.
"Somewhere in Germany, but I can't place it
Man, I hate this part of Texas
Close my eyes, fantasize
Three clicks and I'm home
When I get back, I'll lay around
Then I'll get up and lay back down
Romanticize a quiet life
There's no place like my room"
"Man, I hate this part of Texas", từ một câu nói đùa của một người trong đoàn trong chuyến lưu diễn của Phoebe tại Đức, cô đã đưa nó vào lời hát của phần verse đầu tiên. Câu mỉa mai đó cũng lại để định hình khung cảnh, vị trí địa lý cụ thể và rồi sau đó Phoebe hướng người nghe cùng "nhắm mắt" và "tưởng tượng" căn phòng yên bình tại nhà. Chỉ có điều ẩn sâu trong đó, cảm giác mệt mỏi, chán chường, chỉ khiến cô cảm thấy mất kết nối với thế giới.
Phoebe quá khéo léo khi phát triển ý tưởng của một ngày tàn của thế giới từ không gian bối cảnh cụ thể, nhỏ và hẹp như căn phòng, để nêu bật sự cô quạnh và cô độc, thứ cảm giác có thể khiến con người ta nhìn cuộc đời bằng cái nhìn tối tăm và tiêu cực. Điều đó giống như ý nghĩa của câu "Perception is reality", khi mà nhận thức của một người qua lăng kính của chính họ mới là thực tại, và nó quan trọng hơn cả thực tế khách quan đang diễn ra như nào.
"No, I'm not afraid to disappear
The billboard said "The End Is Near"
I turned around, there was nothing there
Yeah, I guess the end is here"
Và chính thế khi Phoebe kết bài bằng một tâm niệm chấp nhận thực tại, những lời cô hát bỗng trở nên nhẹ bẫng. Kể cả khi màn kết đầy ắp âm thanh của các nhạc cụ và tiếng hét của Phoebe vang lên như báo hiệu ngày tận thế, thứ hợp âm trưởng của dàn nhạc cụ vang lên biến tiếng gào thét của cô như một cách để giải toả những năng lượng của căng thẳng và phiền muộn, trước khi Phoebe trở thành một con người mới ở một thế giới mới, đúng như lời hát cô hát trước đó: "I'll find a new place to be from".
***
Sau hai album solo Stranger In The Alps và Punisher, Phoebe Bridgers tìm tới hai cô Julien Baker và Lucy Dacus để cùng nhau viết ra album The Record (2023) dưới cái tên Boygenius mà bộ ba người họ đã từng phát hành bản EP cùng tên 5 năm trước đó. Với sự giúp đỡ của các nhà sản xuất nhạc, trong đó có cả Tony Berg và Ethan Gruska, The Record là một nhạc phẩm Indie Folk được đánh giá cao của siêu nhóm 3 cô gái tài năng này. Phoebe vẫn tiếp tục thổi hồn cho các bài hát cô hát chính qua những câu chuyện và dòng suy nghĩ, lần này mang đậm chất tự sự và riêng tư:
"She's asleep in the back seat
Looking peaceful enough to me
But she's wakin' up inside a dream
Full of screeching tires and fire
We're comin' back from where no one lives
Pretty much just veterans
When I pointed out where the North Star is
She called me a fuckin' liar"
Đoạn lời được trích từ bài "Emily I'm Sorry" của Boygenius mà Phoebe đảm nhiệm hát chính. Khác với những lần suy nghĩ vẩn vương tới những chuyện không liên quan, lần này ca khúc hẳn đã giúp Phoebe lấy đủ can đảm để gửi cho Julien và Lucy với lời đề nghị: "Tụi mình có thể chơi nhạc cùng nhau lại được không?".
Hẹn gặp lại!
Kroon






