top of page

Album hay 2015 (Ep. 5)

Updated: Nov 27, 2018



Năm này có khá nhiều album thuộc thể loại hip hop xuất sắc. Ngoài ra cũng là năm mà nhiều đĩa có bìa đen trắng nhất. Không liên quan lắm nhưng chắc do năm đó đen trắng là mốt. Đã thế tôi để cho các đĩa đầu tiên có bìa đen trắng luôn.

1. Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (jazz rap/experimental hip hop) Có mấy điểm chính để đánh giá về đĩa này. Thứ nhất, đây là đĩa được nhiều tạp chí đánh giá là hay nhất năm với số điểm cực cao. Thứ hai, đây là đĩa thuộc dạng khó nghe do yếu tố jazz và thuộc loại mang tính thử nghiệm. Thứ ba, đây là album ưa thích của tổng thống Barack Obama năm đó, đặc biệt là bài How Much A Dollar Cost. 

2. The Weeknd - Beauty Behind The Madness (r&b/pop) Một album rất hay của The Weeknd, hơi pop hơn so với nhạc của anh trước đây.  Mặc dù vậy, các bài hay thì thực sự xuất sắc và có cá tính hơn nhiều. Ví dụ The Hills, Often, Can’t Feel My Face, Losers.

3. Florence And The Machine - How Big, How Blue, How Beautiful (indie rock/pop) Giọng ca đầy mê hoặc của Florence vẫn là điểm mạnh của ban nhạc này. Florence ghi âm album này vào thời điểm cô gặp nhiều vấn đề trong lo sợ trong cuộc sống, có lẽ vì thế phần nhạc có không khí buồn khi nghe đĩa này. Cảm xúc của cô thể hiện rõ trong những bài hát như Queen Of Peace hay Various Storms & Saints.

4. Marilyn Manson - The Pale Emperor (hard rock/gothic metal) Album có âm hưởng blues rock hơn các sản phẩm trước. Phần nhạc phải nói là album rất hay của Marilyn. Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe từ đầu đến cuối và có lẽ chỉ cần skip một bài cho cả đĩa. Rất đáng nghe cho các fan nhạc rock, đặc biệt các bạn emo.

5. Seal - 7 (soul/r&b) Ít chất nhạc dance hơn các đĩa trước mặc dù vẫn có những bài sử dụng tiếng đàn điện tử và các bài đều đa số dễ nghe của ca sĩ Seal. Tiếng hát cao vút của Seal vẫn cuốn hút như mọi khi. 

6. Big Sean - Dark Sky Paradise (hip hop) Ưu điểm của đĩa này chính là phần production rất hay của Kanye West, Boi-1da, Metro Boomin. Ngoài ra phần lời cũng mang tính cá nhân của Big Sean hơn khi anh rap về những thăng trầm của cuộc sống.

7. Mac Miller - GO:OD AM (hip hop) RIP Mac Miller

8. Faith No More - Sol Invictus (alternative rock/alternative metal) Album trước đó của ban nhạc ra đời từ năm 1997 thế nên phải đến 18 năm band nhạc rock này mới ra được đĩa tiếp theo. Vẫn phong cách nhạc metal riêng, với thử nghiệm của post punk và ít rap hơn. Nói chung nghe vẫn hay.

9. Yelawolf - Love Story (hip hop/country) Đây là đĩa hay đến bất ngờ của Yelawolf. Bắt đầu sử dụng ảnh hưởng của nhạc country, Yelawolf thậm chí còn hát ở một số phân đoạn của mấy bài như Till It’s Gone, Devil In My Veins, Tennessee Love, Heartbreak, đều là những bài hay nhất của album.

10. Pusha T - King Push Darkest Before Dawn: The Prelude (hip hop) Một trong những rapper tài năng nhất hiện nay. Vì vậy đây dĩ nhiên là một album rất hay. Không cần những đoạn hook giai điệu, Pusha T tập trung vào phần lời và flow trên nền beat tăm tối.

11. Viet Cong - Viet Cong (post punk/indie rock) Thú thực là tôi bị để ý vì cái tên Viet Cong, mà như band nói là nghe nó hơn offensive. Nhưng âm nhạc của họ đem đến nhiều thứ hơn là 'gây chú ý'. Không quá cầu kỳ trong cách sản xuất, nhưng sound của từng người trong nhóm khá là tự nhiên mà lại không giống ai. Thú thực là tôi không thể nghe rõ các anh hát gì, vì các anh giống như hát ra từ trong một cái hộp, nhưng chính việc đó cũng gây ra sự lôi cuốn nhất định vì tôi phải căng tai ra nghe đến cuối xem các anh hát gì. Tốn rất nhiều cafe, nhưng cafe với indie rock ở góc đường nhà Hát lớn, bạn còn muốn gì hơn nào. Sau nhiều tranh cãi, giờ band đã đổi tên thành Preoccupations. 12. Drake - If You’re Reading This It’s Too Late (hip hop/trap) Nếu bạn thích Drake thì chắc chắn bạn sẽ thích đĩa này mặc dù đây không phải là một mixtape dễ nghe.

13. Tony MacAlpine - Concrete Gardens (progressive metal)

Tiếng đàn tuyệt đẹp của gã shredder Tony trên cây 7 dây. Tony dường như chưa bao giờ có ý định giảm tốc độ, và điều rất hay ở Tony là anh shred ra âm nhạc, chứ không phải để khoe kỹ thuật hay tốc độ. "Concrete Gardens", "Poison Cookies", "Square Circles" là những track đại diện cho âm thanh của đĩa này.

14. Twenty One Pilots - Blurryface (electropop)

Đĩa này có lẽ giúp Twenty One Pilots nổi tiếng hơn trước nhiều đặc biệt nhờ bài Stressed Out và Lane Boy. Như band này nói họ không có thể loại nhạc nào riêng. Tuy nhiên đĩa này cũng mainstream hơn trước và có lẽ electropop là từ miêu tả chính xác nhất.

15. Iron Maiden - The Book Of Souls (progressive metal)

Bộ sưu tập của những siêu phẩm khi Iron Maiden chuyển hoàn toàn qua chơi Progressive Metal. Chưa có album nào nhiều bài dài như thế, và Iron Maiden đã phải làm nó thành đĩa đôi, nhưng nó là hơn 90 phút hùng tráng đưa người nghe qua đủ các cung bậc của cảm xúc, và nó hoàn toàn không giống bất cứ album nào Maiden đã làm trước đó. Không biết có phải vì các anh đã già, hay vì cuộc chiến của Bruce Dickinson với căn bệnh ung thư vòm họng quá mạnh mẽ, mà âm hưởng của album nói nhiều về nội tâm, về sự tồn tại, về linh hồn. Sau khi chờ Bruce khỏi hăn, Iron Maiden đã làm một tour diễn cũng dài chưa từng có, như để vượt qua chính họ, trình diễn live nguyên cả album trong suốt 1 năm khắp 35 nước trên thế giới. DVD ghi lại buổi live tại wacken sau đó được phát hành dưới tên "The Book of Souls: live chapter" năm 2017.

16. Sleater-Kinney - No Cities To Love (indie rock/punk rock) Một trong những album thuộc dạng hay nhất năm. Mỗi bài đều xuất sắc với phong cách nhạc độc đáo để thể hiện cái tôi rất rõ của ban nhạc rock nữ này, cho thấy nhạc rock không phải chỉ của bọn đàn ông.

17. Sufjan Stevens - Carrie & Lowell (indie folk) Nếu bạn đã từng xem phim Call Me By Your Name thì bạn hẳn sẽ nghe nhạc của nghệ sĩ người Mỹ này. Cả đĩa đều là những giai điệu du dương của nhạc dân ca với tiếng đàn banjo và tiếng hát buồn nhẹ nhàng như gió của Sufjan.

18. Lana Del Rey - Honeymoon (baroque pop/dream pop) Nhạc và cách hát không giống ai của Lana vẫn là sức hút chính. Vẫn những bản giai điệu hơi tối tăm và buồn bã. Bài hay nhất có lẽ là Music To Watch Boys To, Honeymoon, Salvatore.

19. Jazmine Sullivan - Reality Show (r&b) Đây là album mà cá nhân tôi thích nhất năm 2015 này. Nếu không phải vì theo theme đen trắng là tôi nhét ngay lên đầu. Khi nghe được đĩa này tôi mới nhận ra là nhạc r&b bây giờ vẫn còn có thể hay như thập niên 90. Chưa kể cách kết hợp của phần trống được program sẵn theo phong cách mới cùng giai điệu soul và jazz và funky làm cho album này đa màu sắc hơn những đĩa r&b bình thường. 

20. Lupe Fiasco - Tetsuo & Youth (hip hop)

Lại một album hay của Lupe kèm theo phần instrumental bốn mùa xuân hạ thu đông. Beat hay, lyrics ý nghĩa. Đó là những gì bạn có thể cảm nhận nghe khi nghe nhạc của Lupe và của đĩa này. 

21. Meghan Trainor - Title (pop/r&b)

Mặc dù EP "Title" đã ra từ 2014, nhưng debut album của Meghan thì chính thức 2015 mới phát hành. Nghe đĩa này cảm giác rất gần gũi, giống như tôi có một cô em cá tính hát rất hay ngồi kể lể cho tôi nghe vậy. "Future husband" với "title" là những track như vậy. Rất đáng yêu.

22. Tori Kelly - Unbreakable Smile (r&b/pop)Không giống như "cô em gái" Meghan Trainor, đứa rất cá tính và hát như chơi đùa với cao độ và cường độ, Tori Kelly lại là cô em gái có phần nhút nhát nội tâm hơn, nhưng lại tỏa sáng nhất ở những nốt cao nhất, và trong những trường đoạn gay cấn nhất. Thử nghe những "anyway" hay "I was made for loving you" xem, luôn có một sự chơi vơi và bất an mặc dù lời lẽ bài hát rất tự tin. Có phải vì thế mà em được chọn để lồng tiếng cho bạn voi nhút nhất Meena trong "Sing" năm 2016? Thật thú vị khi Tori Kelly đối đầu với Meghan Trainor trong Grammy cùng năm 2015 cho nghệ sĩ mới. Một đứa em gái sôi nổi cá tính và cực đáng yêu, với một đứa hơi nhút nhát nhưng luôn dành thời gian cho bạn bất kể lúc nào. Bạn chọn ai? 

23. Kiske & Sommerville - City Of Heroes (power/symphonic metal)

Michael Kiske lặng lẽ trở lại với Heavy Metal sau gần 20 năm đi hát nhạc Pop, và lập tức rất bận rộn. Đĩa này đã là đĩa thứ hai của anh với Amanda Sommerville, cô gái hát symphonic, giống như một cặp đôi giờ đã chín chắn đối ẩm với nhau về các câu chuyện cả kỳ vĩ lẫn lãng mạn. Đĩa này được sản xuất hơi "công nghiệp" nếu nói về tính power/symphonic của nó, do anh Magnus Karlsson phải làm quá nhiều từ sáng tác đến chơi nhạc và thu âm, nhưng bù lại, đã cho trình làng một đả nữ chơi trống tuyệt hay người Czech: Veronika Lukesov. Track đáng chú ý là "City of heroes", "walk on water".

24. Mumford & Sons - Wilder Mind (alternative/folk rock)

Như một sự chuyển hướng và thay cây Banjo bằng guitar điện, Mumford & Sons vẫn chơi kiểu nhạc của họ, trừ việc âm thanh giờ chỉ còn quay qua guitar, bass và trống. Âm hưởng trong "Wilder mind" nặng nề và sâu sắc hơn so với các đĩa trước đó: không khí ấm áp nhưng nặng nề, không gian xám xịt với ánh sáng leo lắt, ca từ chuẩn mực nhiều hàm ý, và đặc biệt là phong cách 'chơi' nhạc cụ ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi có thể ngồi cả buổi tối nghe repeat đĩa Wilder Mind mà không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.

25. Dr. Dre - Compton: A Soundtrack By Dr. Dre (west coast hip hop)

Trong quá trình làm phim "Straight Outta Compton", Dr. cảm thấy cần phải ghi âm thêm 1 album lấy cảm hứng từ phim này. Dr. Dre lâu lâu mới ra một album, mà anh thì khó tính thôi rồi, thế nên...đĩa hay lắm đó. 

26. Disturbed - Immortalized (metal core/heavy metal)

Disturbed trở lại sau thời gian ẩn dật, và không làm phụ lòng các fan với âm thanh extreme metal. Trước khi phát hành, album được mào đầu bằng một loạt video clip xung quanh mascot của band "The Guy" sống lại sau thời gian thoi thóp thở bằng máy. Tự nhiên trong đĩa này các anh còn cover lại bản Sound of Silence của Simon & Grafukel và lập tức gây tiếng vang như là một trong những ca khúc cover và chuyển thể sang Metal hay nhất.

27. UFO - A Conspiracy Of Stars (hard rock)

Tôi cùng hơi dè dặt khi đặt album này vào đây vì nó ... không hay lắm... Nhưng nó rất đáng chú ý vì âm thanh truyền thống của UFO vẫn còn đó, giọng hát kề cà của Phil Moggs trên nên guitar của Vinnie Moore. Thử tưởng tượng Vinnie Moore thay đổi âm thanh của UFO thế nào, vì âm thanh của UFO trước đây thường lạo xạo như sỏi dưới chân, còn tiếng đàn của Vinnie Moore thì mượt trôi như dòng nước vậy. Bạn có thấy mình đang đi chân trần dưới suối rồi không? 

Xin hẹn gặp các bạn vào năm 1988!

64 views

Recent Posts

See All
bottom of page