Có hôm tôi mới hỏi Kcid sao mày soi em Taylor Swift kỹ thế, em đó chân dài mà. Nó bảo tại ẻm toàn hát bài "một note".
Câu chuyện đó mới gợi tôi nhớ đến Savage Garden, ban nhạc pop của Úc hồi những năm 90. Gọi là ban nhạc nhưng chỉ có hai thành viên chính Daniel Jones, chuyên sáng tác nhạc và chơi guitar/piano, và Darren Hayes sáng tác lời và hát.
Hồi đó tôi nhớ tôi cực kỳ kết câu giai điệu uốn lượn vô cùng đẹp trong đoạn điệp khúc của To The Moon And Back “I would fly you to the moon and back if you’d be, if you’d be my baby” trong bản biểu diễn trên MTV Live and Loud. Gọi là Live and Loud nhưng màn trình diễn đấy nhẹ nhàng như kiểu mấy bản MTV Unplugged.
Thích lắm nên tôi sau đó phải ra mua ngay băng cassette ở 49 Quang Trung ngay. Bản studio của "To The Moon And Back" nó dày tiếng như nhạc một bộ phim với các âm thanh hoà lẫn và cái outro chỉ mỗi tiếng rải ngón piano cùng dàn nhạc đằng sau chất vô cùng.
Lần lượt sau đó những bài như "I Want You", "Truly Madly Deeply" hay "Break Me Shake Me" và Santa Monica đều trở thành những bài yêu thích của tôi.
Nhưng các bạn biết trừ Santa Monica thì mấy bài kia có điểm chung là gì không? Đó là cách chơi chỉ đúng một nốt nhạc trên một khúc của bài hát.
To The Moon And Back là tiếng synth đệm tạch tạch tạch và đoạn giai điệu hát ở câu bridge trước khi vào điệp khúc (vd: mama never loved her much)
I Want You là gần như toàn bộ đoạn verse
Truly Madly Deeply mới là thần sầu khi chơi cả một chuỗi dài xuyên suốt trên mấy gam trước khi vào câu bridge và điệp khúc
Break Me Shake Me là câu bass gõ pạch pạch pạch một nốt;
Vậy tại sao nhạc của Savage Garden lại trở thành hiện tượng của nhạc pop thời kỳ đó?
Tôi cũng chả giải thích được, có thể do phong cách sáng tác và chơi nhạc của Daniel và Darren trong album đầu, có thể là phần hát được bù lại bởi âm nhạc chơi nhiều màu sắc và đẹp một cách hiệu quả trong phần điệp khúc (như To The Moon And Back, Truly Madly Deeply hay chuỗi hợp âm biến chuyển rất mềm của Santa Monica). Cũng có thể do cách hát mượt mà ngọt ngào đôi phần giống giọng con gái của Darren cũng làm cho bài hát dễ đi vào lòng người hơn.
Nhờ vậy nhạc pop của Savage Garden thời đó nổi bật hơn vào cái thời điểm toàn boyband girlband lúc đó. Thứ nhạc pop hay thực sự và có cái chất riêng dẫu cho bây giờ nghe lại có thể hơi “cũ” ở hoà âm của Savage Garden vẫn thực sự đáng nể, nhất là khi tất cả các bài đều do bộ đôi này sáng tác.
Tuy nhiên sau đó là cái kết buồn cho Darren và Daniel khi ban nhạc chuẩn bị phát hành album Affirmation. Đầu tiên là Daniel không chịu nổi cuộc sống của danh vọng và những chuyến lưu diễn nên anh quyết định bỏ nhóm. Sau đấy là đến Darren khi chia tay với người vợ mà anh rất yêu vì đó là thời điểm khi anh nhận ra mình là người đồng tính. Và anh đã phải mất một thời gian dài chấp nhận nó cũng như cầu xin níu kéo với cô. Lời bài “I don’t know you anymore” trong đĩa Affirmation ở trên chính là những lời tự sự của Darren với vợ sau khi họ chia tay.
“Cause I don't know you anymore
I don't recognize this place
The picture frames have changed, so has your name
We don't talk much anymore
We keep running from the pain
But what I wouldn't give to see your face again”
Vì vậy nếu bạn không chê nhạc của họ sến thì chúng ta cùng nghe lại hai album của nhóm nhé!
Hẹn gặp lại!
Kroon