Ẩn sau giàn trống (Ep. 15): Gene Hoglan
- K.K.N.
- 11 minutes ago
- 9 min read
Các tay trống có lẽ luôn là người thiệt nhất trong ban nhạc về mặt hình ảnh, bởi khi mỗi lần biểu diễn thì họ thường bị che khuất bởi cả đống nhạc cụ trên giàn trống (chẳng nhẽ lại ngồi quay lưng vào khán giả để được nhìn thấy nhiều hơn), còn khi không biểu diễn mà đi ra ngoài cùng band thì y như rằng sẽ bị ca sĩ chính với tay lead guitar làm lu mờ. Thậm chí ở nhiều nơi, khán giả còn không phân biệt được ông nào đánh trống hay chơi bass trong ban nhạc.

Nhưng có một người mà không cần lên sân khấu đâu nhé, mà chỉ cần anh xuất hiện trong một bản thu của ai đó với lối đi chân bass đôi dày đặc nhưng không hề nhàm chán khi tất cả những gì trong tầm tay anh đều có thể đóng góp vào trong phần beat, người nghe sẽ đều có thể thốt lên “đó là Gene Hoglan”. Cái trò chơi nhạc nhanh và mạnh với chân bass đôi xem ra đã trở thành một thứ đặc sản xuề xòa của đám chơi nhạc metal nặng, nhưng rồi xem ra thì cũng chỉ có một Dave Lombardo, một Vinnie Paul, và đặc biệt là chỉ một Gene Hoglan, người được mệnh danh là chiếc máy đánh nhịp sống hay “đồng hồ nguyên tử” (atomic clock).
Điều khiến tui cảm thấy thú vị hơn cả về Gene Hoglan, là việc anh tự nhận mình là một sử gia về nhạc Rock. Vốn là một người đón nhận nhạc Rock với tất cả sự hào hứng từ một fan cuồng của thứ âm nhạc này, Gene Hoglan lặng lẽ vươn mình trở thành một trong những tay trống vĩ đại nhất trong lịch sử với khả năng chơi trống nhẹ nhàng như dạo chơi trong khi liên tục tạo ra những beat khó đòi hỏi cả tốc độ, thể chất, lẫn khả năng “groove” ở độ chính xác cực cao. Trong các cuộc phỏng vấn của mình, Gene Hoglan luôn có cái sự hào sảng và tôn trộng dành cho những tay trống cự phách trong lịch sử, cũng như khả năng ghi nhớ siêu đẳng về những sự kiện từng xảy ra trong lịch sử nhạc Rock nói chung, chẳng hạn như album nào được ra vào năm nào, lẫn những sự kiện của các ban nhạc xung quanh thể loại Metal mà anh từng kinh qua cũng như có dịp đụng độ.
Hãy thử cùng bắt đầu từ Death, ban nhạc mà có lẽ Gene Hoglan được biết đến nhiều nhất cũng bởi sự nổi tiếng của người thủ lĩnh Chuck Schuldiner của dòng nhạc này.
1. Death
Album Symbolic (1995) có lẽ sẽ mãi là album nổi tiếng nhất mà Gene Hoglan từng tham gia, không chỉ vì đó là một trong những album Death Metal vĩ đại nhất, mà đó là một trong những album Metal nói chung vĩ đại nhất với phần trống đã trở thành sách giáo khoa cho rất nhiều Metal band sau này.
Hãy cũng thử nghe lại “Crystal Mountain” với những phần dồn trống dưới câu riff nhịp nhàng giữa double kick drum, tất cả các tom, snare, và cả hi-hat – mỗi thứ đều có phần và không có hai thứ nào phải dẫm chân lên nhau cực kỳ chính xác.
Có lẽ đã có quá đủ những lời tán dương dành cho Death của Chuck Schuldiner và khả năng lựa chọn những nghệ sĩ cự phách chơi cùng với anh trong mỗi album của Death, nên chắc hẳn những phần sau đây bọn tui sẽ giới thiệu với các bạn những công trình ít được biết tới hơn của Gene Hoglan.
2. Dark Angel
Chuyện thật nghe như bịa, nhưng Gene Hoglan học đánh trống từ trên … giường khi mới chỉ 8-9 tuổi. Vốn theo dõi chương trình nhạc Rock khá nổi tiếng ở khu Los Angeles lúc đó của Don Kirshner, nhà sản xuất lừng danh có cái tên gắn với những The Monkees hay Kansas sau này, Gene Hoglan ở tuổi ấy đã tự nghĩ ra bộ “air drum” của riêng mình và nhịp nhàng chơi mọi thứ theo trí tưởng tượng với tay và chân nện lên trên những chiếc trống vô hình theo tiếng nhạc của những bản Rock hit phát ra từ chiếc máy nghe để trong góc phòng. Không biết lời đồn này có đúng không, nhưng sau khi Gene Hoglan nhận được bộ trống thật vào năm 13 tuổi và quyết định chơi trống, anh chơi trống được luôn mà không cần phải học, và dần dà xây dựng cả giàn trống của mình theo đúng cách mà anh từng tưởng tượng ra bộ “air drum” kia. Có lẽ cũng vì thế mà giàn trống của Hoglan nhìn cũng khác thường với khá nhiều ride cymbal bên tay trái, kiểu sắp xếp giúp anh chơi với hai tay mở hơn là hai tay bắt chéo kiểu truyền thống.
Khả năng chơi riff trên guitar có lẽ là một khả năng mà ít ai ngờ tới từ Gene Hoglan, âu cũng tại đám trẻ xung quanh Hoglan thời ấy dường như không được nghe và chơi được những thứ nhạc mà anh nghe được trên chương trình của Don Kirshner, dẫn tới việc anh đành tự mày mò lấy các câu riff từ các bản nhạc anh thích, và từ đó tìm cách chơi phần trống để nâng tầm các bản nhạc đó lên.
Chả nói đâu xa, khi mới vào ban nhạc Death, Gene Hoglan học toàn bộ phần guitar trong album Individual Thought Patterns để sau đó mới chế ra phần trống cho hợp lý. Và thực ra Gene Hoglan đã làm chuyện này ngay từ ban nhạc đáng kể đầu tiên mà anh tham gia: Dark Angel.
Có lẽ ở thời điểm những năm giữa thập niên 1980s, Thrash Metal nổi lên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và những ban nhạc trong big 4 của dòng nhạc này cũng nhờ thế chiếm lĩnh mọi sự quan tâm. Ít ai để ý đến một thrash band ở LA lúc đó ít tiếng tăm hơn mang cái tên Dark Angel – ban nhạc của Gene Hoglan.
Nếu như bạn từng nhớ đến phần chơi chân bass đôi cực đặc trưng như tiếng súng máy nã từng chặp liên hồi của Lars Ulrich trong bản “One” của Metallica, bạn sẽ có thấy ngạc nhiên hơn khi vài năm trước đó, chính Gene Hoglan là người đã từng chơi mô típ này trong bản “Darkness Descends” từ năm 1986, tận hai năm trước khi có “One”.
Darkness Descends cũng chính là album đầu tiên có sự góp mặt của Gene Hogland trong ban nhạc Dark Angel – lúc ấy Hoglan vẫn đang còn học cấp 3 – và vì mới bỡ ngỡ tham gia ban nhạc khi còn quá trẻ, Gene Hoglan đã không ngại tập chơi hết cả phần riff cũng như đóng góp không ngần ngại trong viết nhạc cùng Dark Angel.
Một ví dụ rõ ràng là bản “Burning of Sodom”, khi Hoglan bắt đầu tham gia thậm chí còn chưa có lyrics mặc dù phần riff lúc ấy đã hay lắm rồi. Hoglan cực thích bài này, nhưng mãi vẫn không hiểu sao anh em toàn hát theo kiểu cà lăm không có lời trong mỗi lần tập dượt. Và sau khi được bật đèn xanh, Gene Hoglan đã giúp ban nhạc viết ra phần lời bởi hóa ra anh có khả năng ngữ văn không hề tệ.
Once, the tale of Sodom brought anguish to the eyes
Of all god-fearing people with eternal afterlives
Sin and lust run rampant now, perversion on the rise
Reliving all the ways of old, Gomorrah realized
Thế là so với những tay trống nổi tiếng hơn của các Thrash band thời đấy, Gene Hoglan bỗng trở nên khác biệt với khả năng viết nhạc và viết lời của mình dù chơi trong một ban nhạc ít tiếng tăm hơn. Đó là điều mà những bậc kỳ tài như Dave Lombardo của Slayer chưa bao giờ có được và khiến cho anh này dù giỏi đến đâu vẫn mãi chỉ là kẻ đi đánh thuê chuyên nghiệp cho các ban nhạc.
Và có lẽ với tài năng như thế, không quá khó hiểu khi Chuck Schuldiner quyết định tuyển mộ Gene Hoglan để chơi trong 2 album liên tiếp của Death. Nhưng vì Chuck cũng là kẻ cầu toàn khó hiểu, bậc kỳ tài như Hoglan cũng đã phải ra đường sau Symbolic với một tương lai ảm đạm cho đến khi anh gặp được một bậc kỳ tài khác còn đang rất trẻ mang cái tên Devin Townshend.
3. Devin Townshend
Trong khi Gene Hoglan ở giai đoạn giữa thập niên 1990s đã nổi tiếng như cồn sau thời gian chơi với Death, thì Devin Townshend vẫn còn là một cậu bé vô danh dù rằng anh vừa đi ra từ ban nhạc của Steve Vai thu âm Sex & Religion với vai trò hát chính và chơi guitar.
Với những khán giả sau này, Devin Townshend có lẽ không lạ gì với việc thu âm rất nhiều album chất lượng từ Prog cho đến Extreme Metal. Nhưng ở thời điểm nửa sau của thập niên 90s, Devin Townshend mới chỉ bắt đầu sự nghiệp mà có thể cũng không biết sẽ đến đâu nếu không có sự góp mặt của Gene Hoglan trong giai đoạn này trong các nhạc phẩm của anh. Không tính album City (1997) mà Devin Townshend chơi trong dự án Strapping Young Lad cùng Hoglan, album solo Infinity của anh mới thực sự là một dấu ấn khi Devin Townshend chơi tất cả các nhạc cụ (trừ trống) và hát. Dĩ nhiên rồi, việc gì bạn phải chơi trống khi trong tay đã có Gene Hoglan?
4. Testament
Testament có lẽ là một hành trình lạ lùng của Gene Hoglan mà tui đã phải cân nhắc khá nhiều xem có nên đặt vào đây không. Nhưng dù sao thì họ cũng xứng đáng là một trong tứ trụ của Thrash Metal, nơi mà Gene Hogland có thể được ghi nhận một cách xứng đáng (thay vì với ban nhạc Dark Angel ruột thịt của anh), cũng như album Dark Roots of Thrash (2013) có sự góp mặt của Hoglan là một album nghe rất được.
Hãy thử cùng nghe bản “Native Blood” sau đây với phần trống có thể nói là nhận ra ngay được của Gene Hoglan: beat đặc trưng dù được chơi ở tốc độ cao, phần dồn trống không lẫn đi đâu được có xen lẫn nhưng phần chân bass double, và rồi khả năng xoay chuyển nhịp nhàng giữa các beat ở tốc độ khác nhau. Cho dù chơi cho band nào, Gene Hoglan luôn có cách làm chủ giàn trống cũng nhưng làm chủ việc điều tiết cho cả ban nhạc.
5. Dethklok
Và đây có lẽ là chặng dừng chân thú vị nhất của Gene Hoglan khi chơi cho ban nhạc "hoạt hình" mang cái tên Dethklok trong series phim hoạt hình Metalocalypse do Brandon Small tạo ra. Điều tui nể nhất không phải từ ý tưởng về một ban nhạc “ảo” như Dethlokk, mà từ việc Gene Hoglan và các đồng đội mang thứ nhạc cực kỳ cầu kỳ này đi trình diễn live.
Tui nghĩ sẽ rất khó để trình diễn live khi bạn không thể ra mặt nhưng vẫn phải tiếp tục chơi nhạc đầy ăn ý trong khi phần video clip vẫn được trình chiếu trên sân khấu. Và nếu không có một tay trống với khả năng nhịp phách như một cỗ máy trong đội hình nhe Gene Hoglan, chơi nhạc live khớp với hình có lẽ là chuyện không tưởng.
Đây nhé, điều khiến tui nể nhất trong cách bố trí này là Gene Hoglan sẽ là người duy nhất được đeo monitor khi chơi live cho Dethlokk, và anh là người duy nhất nghe được những thứ đồng bộ với những gì đang phát trên màn hình. Anh sẽ hòa nhịp với phần nhạc trong phim của Dethlokk được thu trong phòng thu, và cứ như thế, anh giữ nhịp cùng với phần chơi trên màn hình theo một cách gần như tuyệt đối. Và cứ thế, các thành viên ban nhạc sẽ tiếp tục chơi live theo phần beat của Hoglan.
Chỉ hơi tiếc là Gene Hoglan luôn tham gia các dự án âm nhạc nặng và có phần quá nặng, hoặc nhiều khi lại ít chường mặt ra như trong album instrumental của Bryan Beller (cũng thuộc dạng ít khách), nên tài năng xuất chúng của anh không được biết đến nhiều hơn. Nhưng chắc chắn rằng ở trong mấy thể loại hẹp này, nếu ai đã từng biết tới Hoglan thì sẽ luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ cũng như nể trọng những sản phẩm mà anh tạo ra.
Hẹn gặp lại!
Kai