top of page

Skid Row: ai muốn mãi ở tuổi 18?

Updated: Feb 3, 2019

Kroonie hôm trước tự dưng thách tôi viết về Skid Row mới kinh chứ. Lý lẽ của gã là “ra được 2 đĩa rồi xịt, ai chả biết rồi. Có cái gì đâu mà chém”.


Ấy, gã quên mất là tôi vừa được nhìn thấy anh Sebastian Bach bằng xương bằng thịt, nghe cái giọng nói bình thường đã the thé, và đứng cách anh một tầm ném cái lon beer cũng tới. Tất nhiên là tôi chả ngu gì lúc phê lên ném cho anh lon beer (đi xem nhạc xịn lắm nhé, được uống cả beer) vì biết đâu anh lại ném cho tôi tét đầu như em gái 14 tuổi Elizabeth Myers hồi năm 1989, ngay trước camera của MTV (spoiler alert: tất nhiên Bach bị ai đó ném chai beer tét mỏ trước, máu chảy ròng ròng, bèn ném trả nhưng… hụt sang em gái).

Sebastian Bach diễn live năm 2017

Câu chuyện của Skid Row bắt đầu từ giữa thập kỷ 80s, từ tay guitar Dave Sabo (biêt danh the Snake), vốn nhà ở cuối phố với Jon Bongiovi (tôi nghĩ bạn có thể đã nghe nói về anh này) nên suốt ngày dợt nhạc với Jon, rồi mơ hão, rồi 2 ông hứa với nhau là thằng nào nổi trước thì giúp thằng kia. Ông Dave Sabo có lúc còn vào đánh ở trong band của Jon thời Ritchie Sambora còn chưa được khai quật. Đến lúc có Ritchie rồi thì Dave Sabo quay qua chơi với tay bass Rachel Bolan và tìm ra thêm tay guitar Scotti Hills, tay trống Rob Affuso, và cuối cùng là ca sĩ hăng tiết vịt Sebastian Bach.


Đoạn sau thì mọi người biết rồi nhé, Jon và Ritchie Sambora “lên” trước nên ông bầu Doc Mcghee của họ mới xoay xở cho anh em Skid Row hợp đồng thu đĩa với Atlantic records để thu album đầu tay “Skid Row”.


Skid Row là một trường hợp khá đặc biệt, vì nhắc đến âm nhạc của họ là nhắc đến một thời tuổi trẻ của tôi hung hăng và tỏ ra nguy hiểm (y như Youth Gone Wild vậy). Nhưng cái thời đó trôi qua khá nhanh (y như các ca khúc của Skid Row vậy), và khi trưởng thành hơn một chút, Guns N Roses hay Aerosmith vẫn là những thứ đi theo tôi đến tận bây giờ.


Các bạn ở đây đều nghe rất nhiều, có người nghe cả ngàn đĩa, và trong số đó tôi tin là luôn có một vài CD ở thời đó mà các bạn có thể nghe đi nghe lại (tôi thì: Appetite for destructions chẳng hạn) nhưng tôi cá là không ai nghe đi nghe lại đĩa của Skid Row, kể cả đĩa “The best” của họ. Nhưng khi giai điệu của 18 n Life hay Quicksand Jesus cất lên đâu đó, tất cả chúng ta đều hát theo say mê. Tại sao vậy?


Mô tả thế nào nhỉ, nó giống như một hội mấy đứa em tôi hồi trước, lập ra cái forum 88andlife (các em 88, 89 bơi vào đây) cũng từ cảm hứng của 18 n life và quy tụ các bạn học sinh cấp 3 ở Việt Đức, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Ams, Trần Phú, etc. thời đó. Vui đáo để, xong các em hết cấp 3, 88nlife cũng đi vào dĩ vãng. Cũng có khi do Skid Row viết nhạc với tâm thế cho lũ “Youth” thôi chăng?


Còn nữa, thực ra Skid Row vẫn còn nguyên bộ khung suốt 25 năm trời, vẫn Dave Sabo, Rachae Bolan và Scotti Hills (liệu có bao nhiêu band giữ được bộ khung như vậy), nhưng những sản phẩm sau này đều khá nhạt nhòa. Vậy nguyên nhân là do Sebastian Bach?


Tôi thì cho là Skid Row không muốn đi theo dòng chảy của âm nhạc, mà vẫn cố giữ công thức chiến thắng của họ cuối thập niên 80s, trong khi nhóm hoàn toàn không có một thủ lĩnh đích thực duy trì vai trò làm nguồn cảm hứng ổn định để viết nhạc như Dave Mustaine với Megadeth, Steve Harris với Iron Maiden, hay Scott Ian với Anthrax; là những ví dụ tiêu biểu các ban nhạc có thể đi qua nhiều thập kỷ. Sabo và Bolan là những tay viết nhạc không tệ, và họ đã thành công với việc viết ra thứ nhạc thể hiện sự bùng phá của tuổi trẻ và lên án xã hội, nhưng sang đến thập niên 90s, lại là cái mốc chuyển giao thập kỷ, họ không thể đọ được với thứ nhạc Grunge đến từ Seattle. Không chỉ riêng Skid Row mà rất nhiều ban hard rock đã không thể đọ được với sự cuồng nộ lẫn phiền muộn của Grunge trong thời điểm này, điển hình như Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, hay Stone Temple Pilots.


Thêm nữa, Skid Row không có một cây guitar thực sự nổi bật để đi qua được các thập kỷ. Nếu để ý, điểm chung của tất cả các hard rock band còn sống sót được đến thiên niên kỷ mới đều có một tay guitar “cứng”, và các ca khúc của họ đều có ít nhiều các câu guitar “đi vào lòng người”. Nhạc của Skid Row hầu như không có câu solo nào đáng nhớ - và đừng vội trách tôi - tôi rất thích Dave Sabo và với những gì anh chơi như trong bản cover “Little wings”, tôi cho là Sabo có thể làm được nhiều hơn thế. Nhìn ra xung quanh, thậm chí đến LA Guns hay Poison còn lóp ngóp sống khỏe với Tracii Guns hay C.C. Deville trong vai trò solo guitar qua thời gian. Biết đâu đấy, có khi Skid Row với một mình Sabo thay vì hai guitar lại sống khỏe?


Có một điều không thể phủ nhận, ấy Skid Row rất yêu và tôn trọng các fan của họ, đến mức họ không thể (hay không muốn) đi ra khỏi vùng “đặc khu” của họ. Ngay cả trong buổi diễn của Sebastian Bach, tất cả các fan xung quanh tôi đều là những người đã xem Skid Row từ hơn 20 năm trước nay đã già, và còn mang theo poster, chữ ký, và set list của những show từ thời đó.


Thê nên dù thích hay không, thì sau khoảng 25 năm từ ngày Bach ra đi và Skid Row không thành công với tay ca sĩ Johnny Solinger (từ cuối thập niên 90s), họ mới nhận ra là họ cần tạo ra âm thanh giống như trước đây, nên 2 cái Eps ra sau đó: United World Rebellion: Chapter One và Chapter Two, nghe khá là vui tai và hoài niệm với những track như “We are the damned”, hay “Let’s go”. Đĩa Thickskin trước đó thì chắc chơi còn thua mấy band Punk trẻ.


Xong trong lúc còn chưa tìm lại được hào quang, Skid Row lại sa thải Johnny tội nghiệp và thay bằng ZP Theart, người vừa trước đó bị sa thải khỏi DragonForce.

Để so sánh khập khiễng, thì đội hình của Sebastian Bach mà tôi đi xem có Bobby Jarzombek (chơi cho cả Rob Halford và Iced Earth), Rob De Luca (UFO), và chỉ một cây guitar không mấy tên tuổi là Brent Woods, nhưng chơi tất cả các ca khúc hit của Skid Row mượt, nặng, và cuốn không khác gì đội hình Skid Row nguyên bản. Tôi nghĩ có ai đó nên đem việc này bàn với Dave Sabo?


Mà thôi, Bolan giờ đã thấy rất vui vì sau 25 năm, họ lại được đi lưu diễn nhiều như đầu thập niên 90s. Tôi thấy đâu đó vé của Skid Row trong khoảng $30. Tôi thì, đi xem Bach diễn với giá đâu như $80. Quan trọng hơn, có vẻ Bach làm được khá nhiều thứ trong 25 năm, với album solo, đóng phim, hát nhạc kịch, thậm chí đóng cả vai để đời như Dr. Jekyll & mr. Hyde trên Broadway nữa.


Thế nên, chọn cách tiếp tục giữa “bay nhảy đó đây làm điều tùy thích”, như Bach, hay “trung thành một lòng với lý tưởng”, như Sabo và Bolan; tôi nghĩ mỗi người đều tự có câu trả lời của riêng mình (quay qua bỗng không thấy Kroonie lảng vảng nữa).


Tôi thì, 25 năm nữa, nếu gặp một ai đó mà bảo “trước thi thoảng cũng xem hội emoodzik chém gió”, thì có khi tôi sẽ dốc chút sức tàn, ném cho một chai beer … vào tay.


Hẹn gặp lại!


Kcid 

1,629 views

Recent Posts

See All
bottom of page