Doechii: Lối đi riêng hay con đường đã dọn sẵn?
- K.K.N.

- Jul 20
- 11 min read
Tháng 2 năm 2024, rapper Killer Mike lên bục nhận giải Grammy cho album Rap hay nhất năm, vượt mặt những rapper danh tiếng khác trong cùng hạng mục như Metro Boomin, Nas, Travis Scott, Drake và 21 Savage trước sự ngỡ ngàng của bao người. Trong đám đó, bất chấp thâm niên gần 3 thập kỷ sự nghiệp, Killer Mike rõ ràng là kém nổi nhất. Bởi thế nên sau chiến thắng của Mike, hàng loạt câu hỏi như “Killer Mike là tay quái nào nhỉ?” xuất hiện trên khắp mạng xã hội. Nếu các bạn vẫn chưa biết Killer Mike là ai, xin hãy vào đọc bài viết của EmoodziK tại đây.
Một năm sau đó, tháng 2 năm 2025, đến lượt Doechii được xướng tên để bước lên bục nhận giải cho album Rap hay nhất năm, cũng lại khiến bao con người ngỡ ngàng khi không phải Common, Eminem, J. Cole, hay Future và Metro Boomin được gọi. Đã thế nhạc phẩm Alligator Bites Never Heal giúp Doechii nhận giải còn là bản mixtape, chứ không phải một album. Thì cũng có sao? Với thời lượng 19 track dài tổng cộng gần 47 phút, đây vẫn là bản tổ hợp kỳ công của những sáng tác đầy ấn tượng của cô rapper 27 tuổi này. Khác với Killer Mike, Doechii không có một thâm niên dày dạn như anh này, và còn đủ tiêu chí để lọt trong danh sách đề cử Nghệ Sĩ Mới Xuất Sắc Nhất. Đã thế trong lịch sử giải Grammy, trước Doechii mới chỉ có hai nữ rapper khác từng chiến thắng giải này, đó là Lauryn Hill và Cardi B. Bởi vậy, cảm xúc chuyển đổi từ ngạc nhiên đến khó chịu của nhiều người lại được bày tỏ trên mạng xã hội. Lần này không phải là câu hỏi nữa, mà là lời nhận định, Doechii chỉ là một “industry plant”, nôm na là “một sản phẩm” được nhào nặn của ngành công nghiệp âm nhạc, hay nói một cách khác: con đường đến thành công của Doechii đã được người khác dọn sẵn lối.

Rồi! Các bạn biết tới Doechii từ khi nào? Thấy bảo cô này trending trên TikTok đầu tiên vào năm 2020 với bản “Yucky Blucky Fruitcake”, và một lần nữa vào đầu năm 2025, “Anxiety” – một track biến tấu trên bản sample “Somebody That I Used To Know” của Gotye cũng lại gây chú ý mạnh mẽ dù ca khúc này đã được Doechii tung ra từ 6 năm trước đó. Còn tôi thú thực là phải đến khi Kendrick Lamar đăng dòng “The hardest out” vào một ngày tháng 10 năm 2024 trên Instagram, kèm hình bìa mixtape Alligator Bites Never Heal thì tôi mới biết để tìm nghe nhạc của cô.
Kể từ tháng 10 trở đi, cái tên “Doechii” cũng bắt đầu xuất hiện dồn dập hơn. Cô rap chung với Tyler, The Creator trong album Chromakopia của Tyler phát hành vào cuối tháng đó. Đến tháng 12, video buổi diễn của cô tại Tiny Desk Concert lên sóng. Tháng 1 năm 2025, SZA gọi cô là nghệ sĩ ưa thích nhất của mình, rồi lần lượt tiếp đến Hayley Williams, Billie Eilish và Finneas cũng mở lời ca ngợi âm nhạc lẫn phần trình diễn tại Tiny Desk Concert của cô. Đầu tháng 2, cô thắng hết đám rapper đàn anh để lên bục nhận giải Grammy như tôi đã đề cập ở trên. Cuối tháng đó, cô góp giọng với Jennie – thành viên của nhóm nhạc Blackpink trong bài “ExtraL”. Tháng 3, cô được Billboard bầu chọn cho giải “Woman of the Year”, rapper nữ thứ 2, sau Cardi B, giành giải thưởng này. Và nhiều nhiều nữa… cho tới mới đây, cô xuất hiện trong bản “Timeless” remix cùng The Weeknd và Playboy Carti.
Thoạt nhìn loạt thành tích lẫn khen ngợi trên quả đúng như kiểu thời tới không cản nổi. Nhưng với những ai không ưa cũng có thể phản biện, tương tự như Kendrick Lamar, SZA và Doechii đều cùng ký hợp đồng với Top Dawg Entertainment (TDE) nên chuyện anh chị em trong nhà khen nhau là điều dĩ nhiên. Và với những ai không ưa thì cũng có thể coi Doechii là “industry plant”, một nghệ sĩ được TDE và ngành công nghiệp âm nhạc nhào nặn đang bước trên con đường đã được dọn sẵn thì thành công mới ập tới nhanh như vậy chứ.
Đầu tiên để nói “thành công ập tới” với Doechii cũng không quá nhanh như người ta tưởng. Cô bắt đầu tập tành sáng tác thơ và lời rap từ khi học trong trường trung học, rồi bắt đầu mày mò làm nhạc từ năm 2014. Đến năm 2016, Doechii tung ra ca khúc đầu tay “Girls” trên SoundCloud dưới tên “lamdoechii”. Cô phát hành bản mixtape đầu tiên Coven Music Session, Vol. 1 vào năm 2019 và EP Oh The Places You’ll Go vào năm 2020. Phải đến khi single “Yucky Blucky Fruitcake” trong bản EP đó gây chú ý trên TikTok vào năm 2021 thì Doechii mới được các hãng đĩa để mắt tới.
Đối với những con người sinh sống tại thành phố Tampa, bang Florida, đặc biệt với những giáo viên và học sinh ở trường cấp ba Howard W. Blake, được chứng kiến sự nỗ lực của cô gái Jaylah Ji'mya Hickmon chăm chỉ học hát, nhạc lý, múa ballet, nhảy tap dance nay trỗi dậy trở thành một nghệ sĩ Doechii được nền âm nhạc ghi nhận là niềm tự hào lớn lao. Sau 10 năm dấn thân vào âm nhạc, được đề cử Nghệ Sĩ Mới Xuất Sắc và thắng giải Album Rap Hay Nhất ở độ tuổi ngấp nghé 27 cũng không phải là một thành công quá sớm cho những người như cô, nhất là khi điều đó đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường cho cô gái đến từ thành phố ít được để mắt tới như Tampa. Bởi thế khi lên bục nhận giải, Doechii mới nói rằng: “Tôi thấy mình như cô công chúa đầm lầy bởi tôi đến từ Tampa, Florida. Tampa là vùng đất có nền văn hóa vô cùng phong phú. Nhưng khi mọi người nhắc tới Florida thì họ chỉ nghĩ đến Miami. Vậy nên các vị hãng đĩa ngồi dưới kia hãy tới ngay Tampa, vì có rất nhiều tài năng nơi đó”.
Điều thứ hai là nếu để nói Doechii là “sản phẩm nhào nặn của ngành công nghiệp âm nhạc” thì cũng kỳ. Chả mấy ai lại đi đánh cược vào việc tạo ra một hình tượng nghệ sĩ “quái” như Doechii vậy. Phong cách nghệ thuật của Doechii quái trong cả phần nghe lẫn phần nhìn.
Phần nghe là thứ âm thanh nghe khá là “xương xẩu” và thứ giọng rap lên xuống và biến đổi rất dị hợm. Trong mixtape Coven Music Session, Vol. 1 (2019), track “Doechii 101”” dài có 1 phút 14 giây có đoạn chuyển tiếp sang track “Spookie Coochie Live (Interlude)” nghe giật nảy mình. Khi phần nhạc được sản xuất với các hợp âm ngang tai, giọng rap của Doechii trong “Doechii 101” nghe lại càng kỳ quái. Nhưng nó không là gì khi tiếng hò hét liền sau đó ở track “Spookie” vang lên. Có điều là phần rap với nhiều giọng bè lồng vào nhau sau đó thì lại hay tuyệt theo một cách rất riêng. Trong track “Yucky Blucky Fruitcake” ở EP Oh The Places You’ll Go (2020), nền nhạc tối giản với tiếng đàn rền rĩ bên dưới nghe đầy rùng rợn, rất hợp với giọng rap ma quái chịu ảnh hưởng từ Nicki Minaj. Tới mixtape Alligator Bites Never Heal (2024) cũng vậy, loạt bài được sản xuất với những hợp âm đá nhau mang màu sắc dị hợm, tạo sự liên tưởng tới phong cách nhạc của đàn chị Missy Elliott ngày nào.
Còn phần hình thì thôi rồi. Để đem so với các nghệ sĩ da màu khác, dù là Hip Hop hay R&B, Doechii không hề theo tiêu chuẩn của một “sản phẩm” dễ tiếp thị chút nào. Khuôn mặt và phong cách thời trang đầy cá tính, nhưng không mang một nét quyến rũ nào với đám đàn ông. Cô cũng chả buồn phơi bày, khoe những đường cong của người phụ nữ cho nhóm số đông khán giả như cách mà nhiều nữ nghệ sĩ khác thể hiện. Cũng phải thôi, là người song tính, cô yêu cả phụ nữ lẫn đàn ông, nhưng lại trừ ra đúng trai thẳng. Vì thế phong cách và hình ảnh của Doechii như thể hô vang cái thái độ ngông nghênh không cần làm vừa lòng người khác, qua sự thô ráp có phần ngứa mắt như chính âm nhạc có phần ngứa tai của mình. Ấy thế mà nó lại có cái chất đầy kích thích và khó cưỡng.
Đây chính là điều thứ ba tôi muốn nói đến, đó là tài năng. Nếu một nghệ sĩ đã tự rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng khác nhau, ví dụ như hiểu nhạc lý, biết nhảy, hát hay, rap giỏi, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn siêu đẳng như Doechii thì việc người như cô được lăng xê để thành công cũng là việc vô cùng xứng đáng, kể cả nếu con đường công danh đã được dọn sẵn. Thế nhưng tôi lại không tin ai có thể dọn được đường cho một nghệ sĩ có phong cách nghệ thuật khác thường như này. Chắc chắn chỉ có mình Doechii hiểu chính cô để làm nhạc và đi theo một lối riêng vừa khấp khuỷu mà đầy chông gai, ở thời điểm âm nhạc dường như đã bị bội thực bởi nhiều ca sĩ và nghệ sĩ na ná nhau.
Cô hát rất hay nhé! Khi tìm nghe mixtape Coven Music Session, Vol. 1, tôi đã rất bất ngờ khi track “Everything You Need” vang lên. Tôi không nghĩ cô rapper có giọng điệu gằn khi rap lại có thể hát ngọt ngào không kém một ca sĩ nhạc R&B, hay đến độ tôi còn tưởng đó là khách mời nào tham gia cho thêm phần giai điệu. Trong hai nhạc phẩm sau đó mà tôi nghe là Oh The Places You’ll Go và Alligator Bites Never Heal, Doechii vẫn thỉnh thoảng lồng ghép giọng hát của cô vào, có lúc rất tình cảm như đoạn mở đầu của bài “Wait”, hay bè giọng ra nghe rất lạ tai như trong “Skipp”, rồi nửa rap nửa hát theo phong cách của SZA trong “Something Real”, hay cả khi cô góp giọng ở bài “Wat U Sed” của Isaiah Rashad. Và dĩ nhiên không thể không kể đến “Anxiety” với phần giai điệu được viết đầy sáng tạo trên nền nhạc của bài “Somebody That I Used To Know” của Gotye.
Cô rap thì rõ ràng là chất rồi nhé! Doechii có thể viết ra những câu mang nghĩa thâm thúy đầy sâu sắc như “I am a Black girl who beat the statistics / Fuck the opinions and all the logistics” (bài “Yucky Blucky Fruitcake”), “Musically irrelevant / Lyrically illiterate / But I can't pay too much attention / I know how pure my spirit is / That's why I stay inside my journal pages / That's how I stay rich / That's how I love myself though different stages” (bài “Sunday’s Best”). Doechii có thể nghĩ ra để gieo vần giữa “rich” và “bag” (đều mang cùng nghĩa về của cải tiền bạc) với “a bitch this black” nghe đầy mỉa mai trong câu “I contemplate, how'd I ever get this rich or get this bag? / I wonder what them labels see in a bitch this black”, rồi chơi chữ giữa “loose skin” như loài cá sấu với “lost kin” ở đoạn lời đầy đen tối “Lost friends, shed just like loose skin / I lost friends and lost kin closer than him, these loose ends / I'd rather choose me over them” (bài “Death Roll”).
Với khả năng gieo vần đa âm và láy từ, flow rap của Doechii vì thế lại càng hay, thể hiện qua những câu xoắn âm như “N****s dick ride, the dick-riders gon' dick ride / Make a few bands and switch tribes they switch sides / N****s flip scripts like B sides, who these guys? / Only thing switching on me, is thick thighs” (bài “Catfish”) hay “I mean, fuck, I like pills, I like drugs / I like gettin' money, I like strippers, I like to fuck / I like day-drinkin' and day parties and Hollywood / I like doin' Hollywood shit, snort it? Probably would” (bài “Denial Is A River”). Không dừng ở đó, giọng điệu lên xuống theo cảm xúc và cách tạo tiết tấu biến đổi, cũng như vào câu ở những phách yếu để tạo yếu tố bất ngờ, càng cho thấy Doechii là một nhân tố toàn tài, nắm chắc kỹ thuật nhịp phách hệt như đàn anh Kendrick Lamar.
Vì lẽ thế, lối biểu diễn của cô cũng được trau chuốt vào phần tạo hình để tôn phần nhạc như chính Kendrick. Các đoạn vũ đạo với động tác tinh gọn, đẹp mắt của Doechii và đoàn vũ công tuyển chọn luôn chiếm sóng như cách cô làm nóng bầu không khí lễ trao giải Grammy năm 2025. Cùng tham gia biểu diễn với những nghệ sĩ trong hạng mục đề cử Best New Artist, phần trình diễn của cô quá ư là ấn tượng khi vũ đạo của cô và đội hình không chỉ đẹp mắt ở nhịp điệu, mà còn có chút dị hợm theo đúng chất của Doechii. Đến cả khi lược bỏ hết phần hình thể qua các điệu nhảy để ngồi lại một chỗ và biểu diễn cùng ban nhạc toàn nữ giới trong không gian nhỏ nhắn ở Tiny Desk Concert, Doechii lại càng bộc lộ trình biểu diễn hơn người và cái duyên cuốn hút khó cưỡng của mình. Bằng lối hòa âm jazzy, ban nhạc và Doechii thổi một luồng gió mới cho các bài nhạc, tạo cảm xúc cho những khúc diễn ngẫu hứng đầy ăn ý của Doechii với cả band. Và nó chỉ càng chứng tỏ đôi tai âm nhạc nhạy bén, và khả năng cảm nhịp cao thủ của cô.
Sự ảnh hưởng của những đàn chị như Missy Elliott, Nicki Minaj, Lauryn Hill lẫn đàn anh Busta Rhymes, Kanye West, Kendrick Lamar và Tyler, The Creator trong nhạc của Doechii đều có thể tìm thấy đâu đó trong phần nhạc, giọng điệu, năng lượng và phong cách biểu diễn. Nhưng điều đó không có nghĩa cô lại chỉ là sản phẩm tổ hợp đi góp nhặt từ người này người kia. Doechii có định hướng rõ ràng của riêng mình khi cố tình tạo ra những bài nhạc biến đổi điên loạn đến không ngờ, từ chuyện chuyển beat, lên xuống tông giọng, đến các câu ad-lib không bột phát, đầy chủ đích để làm giàu âm sắc. Cấu trúc bài nhạc của cô cũng không theo lối 3 verse với đoạn hook xen kẽ truyền thống. Chỉ cần nhìn các bài trong mixtape Alligator Bites Never Heal, sẽ thấy những “Stanka Pooh” chạy theo mạch verse 1 – verse 2 – outro, “Boiled Peanuts” lại là intro – hook – verse -hook, hoặc “Denial Is A River” thì lại thẳng tuột với các đoạn verse được xen lẫn bằng khúc interlude, bỏ qua hoàn toàn phần hook mà các rapper chuyên dùng để hút khách.
Doechii làm vậy vì sâu thẳm cô muốn tự đẩy giới hạn của bản thân đến những cấu trúc nhạc hoặc lối thể hiện mà người nghe ít ngờ tới nhất. Khi được hỏi về những nghệ sĩ cô ước muốn được hợp tác cùng thì Doechii nêu 2 cái tên, Sexyy Red và SZA. Không dừng ở đó, cô chia sẻ ý định thuyết phục 2 người này làm thứ gì đó khác thường, trái ngược hẳn với phong cách của họ, ví dụ như Red sẽ đọc một bài thơ cho đoạn interlude trong album của Doechii, hay SZA lại bắn một tràng rap, thay vì hát trên nền beat boom-bap kinh điển. Chẳng phải thế sẽ ngầu hơn sao?
***
Tại một show trình diễn bộ sưu tập Thu / Đông của hãng thời trang Chloé diễn ra vào tháng 3 năm 2025, Doechii có mặt với chiếc váy maxi bán trong suốt và đôi bông tai hình vỏ sò, đẹp và quyến rũ. Nhưng thứ khiến cô thực sự nổi bật giữa đám đông lại là đôi chân trần bước trên thảm, theo đúng tinh thần Boho Chic đầy phóng khoáng và sẵn sàng hòa mình với thiên nhiên. Đấy, kể cả khi di chuyển trên mối lối đi đã được bày sẵn dành cho những ngôi sao danh giá, Doechii vẫn tìm ra cách để xuất hiện và bước những bước đi của riêng mình.
Hẹn gặp lại!
Kunt






