top of page

Slipknot ngoại truyện

MỘT. Shawn Crahan bần thần nhìn chiếc mặt nạ vứt trong cái rương của cửa hàng đồ cổ nơi tích trữ thu gom những gì còn sót lại của thế giới trước ngày tàn. Nó không phải là cái mặt nạ bằng nhựa bình thường, mà làm bằng chất liệu khô nhưng mềm tựa như da mặt của một gã hề với cái mũi tròn đỏ au. Cầm lên ngắm nghía, hắn giật mình nhìn thấy cả những nếp nhăn, vết sẹo và cả những sợi lông mặt li ti trên đó. Phía đằng sau mặt nạ là các đường cơ nổi gân đỏ màu đỏ của những vệt máu khô. Chỉ mới đưa chiếc mặt nạ lên gần mặt thôi, thì những sợi cơ đó đã thò ra và luồn qua da mặt hắn, dính chặt chiếc mặt nạ lên cái hộp sọ của hắn.

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc biến đổi sang một thế giới khác, và trước mặt Shawn bỗng hiện ra tên bạo chúa Joe Bất Tử với cái đầu trọc lốc, hai hốc mắt sâu thâm xì và hàm răng trắng ởn. Tên bạo chúa trồi ra khỏi cái bể bùn đen đặc quánh nhìn thẳng mắt hắn và nói: “Ta muốn nhà ngươi tham gia đội nhạc chiến cho đội quân của ta. Nội trong một tháng, kiếm cho ra 8 kẻ nữa và đến miệng núi lửa Manson vào đêm rằm tháng sau”.

Chiếc mặt nạ của Shawn rớt xuống, và cửa hàng đồ cổ xuất hiện trở lại trước mắt trong khi hắn còn chưa hết bàng hoàng. Shawn đã từng nghe nói tới đội quân tinh nhuệ của bạo chúa Joe Bất Tử, nơi những kẻ thanh niên như hắn thèm khát được gia nhập. Mặc dầu nhiều kẻ đã bị giết chết trong quá trình rèn luyện hay bị thiêu sống vì đào ngũ do không chịu nổi cực hình tại pháo đài và khu đóng quân ở khe miệng núi lửa Manson này, những đứa ở ngoài vẫn mong một ngày được đầu quân cho bạo chúa Joe.

Đó là vì với những kẻ sinh ra ở vùng đất Iowa cằn cỗi này như Shawn, ở trong binh đoàn còn vui chán. Kể cả việc bỏ mạng hay đổ máu trên chiến trường vẫn còn hơn chán việc cả đời loay hoay trong mấy căn nhà gỗ lụp xụp bên khe núi, đi đào đất tìm sâu, bốc giòi hay may lắm vét được chút thịt từ xác mấy con kền kền. Bí ẩn tuyệt đẹp của vùng đất hoang mạc Iowa này, có lẽ là cái hy vọng ngớ ngẩn được đầu quân cho một kẻ ác nhân chỉ để làm vui, sau cái ngày tàn của thế giới khiến mọi người chỉ còn tồn tại như những con thú.


Ngày hôm sau, Shawn lẳng lặng cầm chiếc mặt nạ hề đó theo người đến chỗ tập nhạc với mấy đứa bạn. Lúc đầu hắn chỉ treo lên giàn trống như để tạo được động lực khi trong đầu vẫn không nguôi suy nghĩ tìm sao cho đủ 8 kẻ nữa đi cùng hắn gia nhập. Liệu có thể là mấy kẻ đang tập nhạc cùng hắn không nữa? Shawn muốn sự chuẩn bị này phải hoàn hảo và gây ấn tượng nhất cho bạo chúa Joe, vì hắn biết, khi ra chiến trường, chỉ có một nhóm được giao trọng trách đi đánh nhạc cho đoàn quân. Và dĩ nhiên thứ âm nhạc đó phải đủ khí thế và mãnh lực. Hắn đoán chừng, nhóm nào bị loại ắt hẳn sẽ bị giết, hoặc may mắn lắm thì cũng chỉ giữ được mạng sống cho đến ngày bị trói ra phía trước các chiếc chiến xa lao ra ngoài sa mạc.

#6

Shawn ngứa ngáy hết chịu nổi, với lấy chiếc mặt nạ chụp lên mặt để chơi trống trước những khuôn mặt hãi hùng của đám bạn khi nhìn cái mặt hề dị hợm kia. Chúng đâu biết trước mắt Shawn là hai phe đang lao vào nhau chém giết, phóng lửa. Hắn nện giàn trống dồn dập và hùng hổ theo cách chưa từng có. Chiếc mặt nạ hắn đeo hẳn phải là da mặt đã bị xẻo ra từ một tên hề mới khiến Shawn có cảm thấy như có thêm linh hồn khác nhập vào. Những chiếc dùi trống vuốt lên cực mượt mà khi nện xuống chắc nịch, dẻo dai như mấy trò tung hứng của gã hề này. Hắn có cảm giác như tiếng trống hắn chơi nhanh hay chậm đều như điều khiển nhịp độ của đám quân đang chiến đấu. Có điều dù gã có cố chơi mạnh và nhanh đến mấy, những linh hồn trước mặt hắn vẫn kìm lại và dường như mong đợi được tiếp thêm năng lượng nào đó.

Thở hổn hển và lột mặt nạ ra, Shawn bỗng nhận ra lý do bạo chúa Joe yêu cầu hắn tìm thêm 8 người để đủ đội nhạc chiến 9 thành viên. Một con số không hề nhỏ, mà cũng không phải dễ dàng gì khi mỗi kẻ phải mang tới một sức mạnh đáng kể cho đoàn quân.


Bọn còn lại trong ban nhạc thì nhìn Shawn há hốc mồm - chúng chưa bao giờ thấy Shawn chơi hay đến vậy, và ăn đứt độ máu của đám còn lại trong ban nhạc. Nhận ra được quyền năng của chiếc mặt nạ, và để đạt được mục tiêu gia nhập quân đội của bạo chúa Joe, Shawn không ngại kể lại cho các thành viên câu chuyện của mình và yêu cầu cả hội tìm cho được chiếc mặt nạ của riêng từng người. Không chỉ thế, Shawn còn quyết phải tạo được thú âm thanh tựa sấm rền cho phần nhạc chiến nếu cả band muốn được gia nhập quân đội. Hắn chuyển sang đánh bộ gõ trên những chiếc trống tom to như những cái chum, được vặn chỉnh âm trầm để có được âm thanh như sấm. Vị trí sau giàn trống vì thế được hắn giành cho Joey Jordison, một người quen trước đây của Shawn có khả năng chơi trống nhanh như điện xẹt.

Trong khi đó, cả bọn lũ lượt đi tìm cho mình những chiếc mặt nạ với hy vọng định mệnh sẽ đưa chúng trở thành đội quân chơi nhạc chiến cho bạo chúa Joe.

#1

HAI. Joey Jordison lục được từ cái rương dưới căn hầm nhà từ một chiếc mặt nạ cắt ra từ da mặt của tên võ sĩ đạo Nhật bị mẹ hắn giết khi đột nhập vào căn nhà khi hắn còn nhỏ. Chiếc mặt nạ đó trắng ởn vô hồn của kẻ bị giết bằng đường kiếm ngọt lịm của mẹ Joey khi tên này còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Chiếc mặt nạ đó khi hắn đeo vào khiến đôi bàn chân của hắn đi hai chân bass của giàn trống nhanh và vững nhịp như bước đi của tên võ sĩ đạo. Những cú đập dùi trống sắc gọn như đường kiếm chém nay thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên Joey vẫn luôn mang trong máu của mình khả năng chém kiếm ngọt lịm từ mẹ của mình.

#2

Paul Gray – tay chơi bass trong ban nhạc cùng Shawn và Joey thì không kiếm đâu ra được xác chết nào để thửa được da mặt như hai ông bạn. Bí quá, hắn quấn đại cuốn băng dính dán quanh hộp sọ, nhưng thấy ngay là việc này chả mang lại ích lợi gì về việc chơi đàn. Vốn là kẻ lưu lạc từ vùng đất khác tới Iowa để sinh tồn, nhà hắn là lò mổ thuê cho các tay nhà giàu trong thị trấn. Đêm đó, Paul mò xuống thử lột ngay da mặt của con heo mà bố hắn vừa thọc tiết giết xong. Kỳ lạ thay, lúc chụp lên mặt, ngón tay cái của Pau như thể dày và cứng như cái móng heo, khiến hắn vảy các dây đàn bass rung lên bần bật mà không biết đau là gì. Đến khi hắn lột mặt nạ ra, thì đầu ngón tay đã lằn be bét máu vì da thịt chà quá mạnh trên những dây kim loại dày cộp.

Tay guitar Josh Brainard thì kiếm được miếng da bò đen xì khoét thành chiếc mặt nạ để đeo tạm lên mặt. Nhưng do đó là con bò chết vì bệnh chứ không phải bị giết nên chiếc mặt nạ chỉ đủ che đi khuôn mặt thật đằng sau, mà không cho hắn bất kỳ quyền năng gì trong việc chơi guitar. Nửa tin nửa ngờ, Josh mặc kệ và cứ mang đại tới dùng ở buổi tập dượt.

Ca sĩ Anders Colsefni thì vốn lười nên bắt chước Paul Gray dán mấy dải băng dính điện vòng qua mặt nhưng vẫn để hở phần lớn khuôn mặt của hắn. Donnie Steele – tay guitar còn lại - thì thậm chí bỏ cuộc trong việc tìm kiếm mặt nạ.

Biết là đám này chỉ cố được đến thế, Shawn đành tiếp tục với đội hình 6 người dù đến thời điểm này chỉ có 3 chiếc mặt nạ của Shawn, Joey, và Paul là có quyền năng thực sự. Đến ngày đăng ký nhập ngũ, vẫn không thể đào đâu ra được 9 người. Cả hội đành liều lĩnh vác mặt đến miệng núi lửa Manson phía Bắc của sa mạc Iowa.


BA. Giữa không gian đầy cát và nóng khô, một căn cứ hùng vĩ hiện ra trước mắt. Nơi đây cách đây 74 triệu năm từ thời Kỷ Phấn Trắng, có một tảng thiên thạch lớn rơi xuống. Và cho dù ối kẻ sợ hãi tránh xa nơi này vì cho rằng tảng thiên thạch đó đã làm cho đám khủng long phải tuyệt chủng, nguồn năng lượng vô biên từ tảng thiên thạch cùng trữ lượng của những kim loại quý hiếm không có trên trái đất đã làm giàu cho những kẻ như bạo chúa Joe Bất Tử. Gã có đủ nguồn tài nguyên dồi dào mà không ai ngó ngàng tới để phát triển vũ khí và lắp ráp loạt chiến xa chạy trên xa mạc, những thứ dường như để đón chờ ngày tận thế không xa của loài người. Ngày đó, Joe Bất Tử sẽ trở thành bá chủ thế giới với đoàn binh của mình.

Chiếc cổng sắt cao 50 mét mở ra, trước mặt cả nhóm 6 thằng là một loạt những thanh niên kỳ dị khác đến từ Iowa và các vùng đất khác. Bọn nào cũng rách rưới, bẩn thỉu nhưng đều tỏ ra đầy điên dại và máu chiến, chỉ hằm hè chực cắn lẫn nhau. Đám đầu quân vào lính chiến được tập trung về một khu, còn những kẻ thi đấu vào đội nhạc chiến như Shawn Crahan và cả bọn về khu còn lại.

Có cả thảy 6 nhóm nhạc sẽ thi đấu đến chết.

Trước ngày thi đấu đầu tiên, bỗng dưng tay guitar Donnie Steele tuyên bố bỏ cuộc. Hắn bảo hắn nằm mơ thấy được Chúa trời, người đã khai sáng khuyên hắn không để bàn tay vấy máu dưới sự lãnh đạo của tên bạo chúa Joe. Donnie đào tẩu ngay trong đêm và cả bọn cho đến giờ vẫn không rõ số phận hắn ra sao. Joey Jordison tức tối mò sang khu tập trung của đội tham gia chiến đấu, kéo bằng được Craig Jones – người quen cũ mà Joey đã chạm mặt ngay lần vào tới căn cứ – để trám vào vị trí guitar. Craig đặt ra hai điều kiện gia nhập: thứ nhất là phải cho Chris Fehn – tay chơi bộ gõ cùng hắn đi theo, và quan trọng hơn là phải kiếm được cho hắn và Chris hai chiếc mặt nạ quyền năng. Thật là may cho đội của Shawn là vì cặp Craig/Chris cũng không mặn mà với đội của họ, mà mục tiêu tối thượng của bọn này là kiếm được mặt nạ ngon và lọt vào được đội quân. Suy tính trong đầu về ban nhạc nay có tới 3 tay trống, Shawn quyết định chơi tới luôn vì hắn tin rằng điều này sẽ tạo ra sự khác biệt và khiến cho band của hắn càng dễ kích động lính chiến hơn.


#5

Trong lúc chưa biết xoay đâu ra mặt nạ cho cặp Craig và Chris thì Joey nghe tiếng thằng Josh ho khù khụ đằng sau. Chiếc mặt nạ đen sì làm từ miếng da con bò bị bệnh khiến hắn nằm co ro trong góc, khuôn mặt hắn nổi lên các nhọt dài ngoằng như kim đâm tua tủa. Nếu để đợi hắn chết vì bệnh thì lột da mặt sẽ không còn tác dụng, Joey bèn thủ con dao xiên ngay mạng sườn Josh, ngọt như đường kiếm mẹ hắn từng sát hại gã võ sĩ Nhật. Hắn châm lửa đốt xác để khử bệnh, và rạch nhanh một đường quanh sọ tay Josh này. Chiếc mặt nạ đó được trao cho Craig với nụ cười mãn nguyện. Hắn sở hữu sức mạnh uy lực của bò lên cơn điên dại và sự ai oán của tên Josh xấu số đó.

#3

Vẫn còn thiếu một chiếc mặt nạ, Joey đành nhắm mắt nhắm mũi lột da chỗ "bộ hạ" của Josh và lấy được phần da với chiếc “mũi” dài như Buratino cho Chris Fehn. Với chiếc mặt nạ này, Chris có thêm chiếc dùi thứ ba từ cái “mũi” đó để tăng độ rền đối trọng với phần trống của Shawn.

Cả bọn quay về với quân số 6 người. Chúng quyết định lấy tên là Slipknot, từ tên một bài hát của Shawn Crahan viết.


BỐN. Trận đầu tiên, nhóm của Shawn hạ gục ban nhạc cũ của Craig và Chris một cách nhanh chóng, dĩ nhiên với năng lực xuất thần của kẻ đào tẩu Craig và phần bộ gõ nay được đảm nhiệm bởi đến 3 thành viên. Thử thách tiếp theo có vẻ cũng không ăn thua mấy, khi đó là một band khá làng nhàng và chỉ có tay guitar có cái tên Mick Thompson với chiếc mặt nạ lột ra từ một tên sát nhân hàng loạt là có vẻ đáng nể.

Như để cho cuộc đấu trở nên gay cấn, từ trên bàn mix bỗng xuất hiện một gã tay sai của Joe bạo chúa, kẻ vốn được biết đến là số #0. Hắn ngồi vắt vẻo theo dõi từ trên khán đài cao tít, và đồng thời điều khiển bộ giàn loa đại và phần âm thanh điện tử để ép các ban nhạc phải chơi theo phần beat hắn bày ra. Các ban nhạc không chỉ đấu lẫn nhau, mà còn phải thêm việc theo dõi nhịp độ biến hóa lẫn những hiệu ứng âm thanh từ bàn cọ đĩa của gã số #0 này.

#7

Slipknot nhanh chóng dứt điểm ban nhạc của Mick, bất chấp những đàn solo điên đảo của gã. Khi trận đấu hạ màn, bạo chúa Joe đứng lên và chỉ sau cái gật đầu, các thành viên của đối phương đều bị tống vào ngục. Nhưng bất ngờ thay, bàn tay của Joe bạo chúa bỗng xòe ra khi đám lâu la chuẩn bị đem Mick Thomson đi.


Mick được cho quyền sống nếu Slipknot nhận gã. Cả band đồng ý vì giờ đây, Mick Thomson sẽ chơi lead guitar cho nhóm, để phần cho Craig Jones rảnh tay qua chơi keyboard và sample âm thanh. Chỉ có vậy, Slipknot mới có cơ hội cân được với âm thanh đặc khịt phá đám của Gã số #0, trong khi vẫn có thể đấu nhạc với đối thủ ở trận sau.


NĂM. Sau khi hạ được nhóm cũ của Craig và Chris bằng cách rút ruột, rồi tiếp tục hạ ban nhạc của Mick, trận đánh cuối hứa hẹn căng thẳng với một ban nhạc quái đản cũng đến từ Iowa với tay ca sĩ cực ngầu.


Trước mặt Shawn và Joey là một tay ca sĩ nhỏ thó đeo một chiếc mặt nạ tự chế nhìn như một con rối với đám tóc dreadlock loằng ngoằng và hình xăm chữ tượng hình với ý nghĩa “Tử Thần”. Shawn chợt nhận ra tên đó là Corey Taylor, thủ lĩnh của band Stone Sour mà hắn từng gặp trong lần chơi nhạc ở quán rượu trong thị trấn. Giọng hát của Corey có nội lực khủng khiếp mà Shawn luôn muốn rủ tên này vào chơi cùng nhưng chưa bao giờ có dịp gặp lại… cho đến giờ. Trong nhóm của Corey có tay guitar Jim Root cao tới 2m và lừng lững như một gã hộ vệ cho Corey. Mặt nạ của Jim là chiếc khóa quần zipper làm từ răng của kẻ đã chết.

#4 và #8

Với phần nền tạo từ Gã số #0, hội của Shawn dễ dàng đặt lên thêm vài lớp sample từ tài năng siêu việt của Craig Jones, đồng thời tiếng trống rền vang từ 3 tay trống nhanh chóng tạo được không khí sôi sục để áp đảo đối phương, dù giọng hát đầy bạo lực nhưng biến hóa giữa gào thét và giai điệu của Corey lẫn tiếng guitar như sấm rền của Jim quả thật không ít lần khiến Shawn Crahan phải chột dạ và tưởng bị thua đến nơi. Chỉ đến khi hạ màn và cánh tay của Joe Bạo Chúa cất lên, thì cả đám Slipknot mới chắc chắn mình đã thắng cuộc. Một lần nữa, các thành viên của đội thua cuộc bị bắt đi ngay, ngoại trừ Corey và Jim được giữ lại với điều kiện được Slipknot nhận vào. Shawn Crahan gật đầu cái rụp vì như thế đội hình Slipknot sẽ có vừa đủ 9 người theo lệnh Joe Bạo Chúa.


#0

SÁU. Điều cả bọn không ngờ là sự xuất hiện của thằng "con ông cháu cha", nay lộ diện ra là Gã số #0. Gã đương nhiên có một suất trong ban nhạc chiến, và đâm ra mọi thứ lại rối beng vì Slipknot giờ sẽ phải loại ra một người đem đi xử. Nói công bằng thì Shawn Crahan cũng thấy phần nhạc của Slipknot cũng trở nên điên dại hơn khi có tay số #0 này nhào trộn với cái bàn cọ đĩa của gã, nhưng Shawn cũng không thể bỏ đi bất cứ ai trong đội hình đã lê lết theo hắn đến tận đây. Shawn Crahan xin Joe Bạo Chúa thêm một đêm để suy nghĩ.


Đêm đó, tay ca sĩ Anders Colsefni lẻn trốn khỏi doanh trại. Ý thức được mình là nút thắt yếu nhất của đội, mà chưa kể hắn là kẻ duy nhất không có được mấy chiếc mặt nạ quyền lực, Anders đã chọn cách thông minh hơn là bỏ trốn trước khi Shawn Crahan phải ra quyết định nghiệt ngã, mà xác xuất cao là rơi vào gã.


Bạo chúa Joe rốt cục cũng có được đội quân nhạc chiến 9 người mà gã đặt theo số hiệu lần lượt là:

#0 – DJ – cánh tay trái của bạo chúa Joe và từng có cái tên Sid Wilson

#1 – Joey Jordison – trống

#2 – Paul Gray – bass

#3 – Chris Fehn – bộ gõ

#4 – Jim Root – rhythm guitar

#5 – Craig Jones – Sampler / Keyboard

#6 – Shawn Crahan – bộ gõ kiêm đầu não của ban nhạc

#7 – Mick Thomson – lead guitar

#8 – Corey Taylor – ca sĩ


Bạo chúa Joey vẽ cho Slipknot một cái logo hình ngôi sao 9 cánh (nonagram), tạo một thế cửu âm liên kết 9 thành viên của ban nhạc bằng những phép thuật huyền bí nhất.


Và cũng từ đó, mỗi khi Shawn Crahan và các đồng đội chụp những chiếc mặt nạ kỳ bí lên mặt, chỉ có họ mới biết được điều gì đang xảy ra ở cái thế giới thực tại song song, nơi mà cuộc chiến đấu của họ diễn ra trên những mảnh đất toàn cát khô cằn với đám người man rợ còn hơn cả ở Iowa. Khán giả chỉ có thể lờ mờ đoán ra sự hiện diện của thế giới đó, bằng thứ âm nhạc rền vang uy lực cùng những âm thanh điên dại mà không một ban nhạc thứ hai nào ở Thế giới hiện tại này có thể tạo ra.


Đến một ngày.

Hẹn gặp lại!


Kink

1,382 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page