Angine de Poitrine ngoại truyện và ngôn ngữ âm nhạc xuyên không-thời gian
- 1 day ago
- 11 min read
…Ngôn ngữ định hình thế giới quan một con người…
Khác với ngôn ngữ loài người được nói và viết theo trình tự từng từ để ghép lại thành câu hoàn chỉnh, ở một chiều không gian khác, những sinh vật mang trí tuệ phi nhân loại thể hiện ngôn ngữ của họ với từng câu bao gồm những ký tự nối liền tạo nên một hình tròn không có điểm đầu hay điểm cuối. Chính bởi vậy khi mà con người chỉ nhìn được sự vận hành của vũ trụ theo trình tự thời gian từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, những thực thể ngoài trái đất lại quan sát cả thế giới trong một không gian đa chiều lồng ghép với các cột mốc thời gian. Và chỉ những ai hiểu được thứ ngôn ngữ đó thì mới nhìn được cả cuộc đời họ cùng một thời điểm trong một vòng đời không có phân định giữa quá khứ, thực tại và tương lai.
***

Trên sân khấu, hai kẻ mang bộ dạng kỳ quái với làn da và trang phục chấm bi có tông màu trắng đen tương phản đang “giao tiếp” với khán giả bằng thứ âm nhạc kỳ quái. Một tên ôm cây đàn hai cần bass và guitar có làn da trắng chấm bi đen cùng mái tóc vàng dài thuột sợi to như dây thừng. Tên còn lại ngồi trên dàn trống có làn da đen chấm bi trắng có khuôn mặt dài như cái bơm. Điểm chung của cả 2 là đều có chiếc mũi dài ngoằng chỉa ra đằng trước. Chúng giao tiếp với nhau bằng thứ tiếng gầm gừ không một ai hiểu nổi. Giống như chính ngôn ngữ đó, bộ đôi chơi một thứ nhạc lạ lẫm với âm nhạc phương Tây hiện đại, đó là các nốt vi âm (microtonal) trên nền trống đa nhịp phức tạp (polyrhythm) nằm trong những vòng lặp nhất định.
Không ai biết 2 tên này từ đâu tới. Họ chỉ biết lờ mờ qua cách phát âm rằng tên cầm đàn là Khn và tên chơi trống là Klek. Chúng là những sinh vật ngoài hành tinh 333 tuổi, trôi lạc xuyên không và thời gian cho đến khi tạm lánh tại đất nước Canada.
Để thâm nhập xã hội loài người, chúng “ngụy trang” bằng bộ dạng con người và chơi nhạc tại các quán để kiếm sống. Rồi để có bộ nhận diện hoàn chỉnh, cả hai dùng trí tuệ phi nhân loại của mình để học giao tiếp bằng tiếng Pháp và chơi nhạc của loài người. Qua ngôn ngữ và âm nhạc được nhái hoàn hảo, những gì con người ta thấy từ 2 sinh vật này chỉ là 2 gã đàn ông như bao thường dân khác đang sống ở thành phố Saguenay, thuộc Quebec, Canada.
Biết trước rằng thứ âm nhạc của loài người mà chúng đang chơi rồi sẽ chóng nhàm, trong lần nhận diễn 2 show tại cùng 1 quán trong cùng 1 tuần, Khn và Klek quyết định lộ diện ở lần diễn thứ 2 với cái tên Angine de Poitrine để chơi thứ nhạc gần nhất có thể với ngôn ngữ nhạc xuyên không và thời gian bằng các nhạc cụ có mặt tại trái đất. Dĩ nhiên với những tinh chỉnh cần thiết!
***
Trong âm nhạc hiện đại mà con người ta quen thuộc như hiện nay, về cơ bản một quãng 8 được chia thành 12 nốt nhạc với khoảng cách giữa 2 nốt liền nhau là ½ cung, để rồi từ đó giai điệu, hợp âm và thang âm thường thấy tạo nên ngôn ngữ âm nhạc của hạ giới, bắt nguồn từ văn hóa phương Tây. Vậy là với số lượng ban đầu 7 nốt nhạc có các quãng khác nhau, 12 nốt nhạc được phát triển sau đó là số lượng đủ nhiều để tạo nên tổ hợp các hợp âm và thang âm phong phú và không quá nhiều để người chơi nhạc có thể thể hiện bằng 10 ngón tay.
Có điều là thứ ngôn ngữ âm nhạc hiện đại đến từ phương Tây tạo bởi 12 nốt vẫn chỉ giữ con người trong một không gian thực thể của hạ giới. Đó là phần nào lý do nhạc Blues ngày xửa ngày xưa từng được ví như nhạc của Quỷ bởi các nốt luyến trên dây đàn thường lửng lơ giữa hai nốt liền nhau của 12 nốt bán âm. Cái quãng lửng lơ đó mang tới trạng thái mơ hồ giữa hợp âm trưởng và thứ, giữa âm nhạc của trần tục với âm nhạc ở một cõi vượt qua nhận thức của con người.
Ở các nền văn hóa khác, đặc biệt phương Đông, con người ta tìm cách “giao tiếp” với thần thánh hoặc linh hồn ở các cõi linh thiêng bằng ngôn ngữ âm nhạc dựa trên những quy luật khác. Đó là Việt Nam với thể loại ca trù, chèo, hay đờn ca tài tử khi các nốt nhạc không theo đúng cao độ theo hệ 12 nốt của phương Tây mang tới sắc thái ma mị. Ở Ả Rập, các quãng âm nhỏ hơn nửa cung, và thậm chí không cần khoảng cách đều nhau để người chơi nhạc có thể luyến láy từng nốt để với tới những không gian vi diệu. Tại Ấn Độ cũng vậy, trong một đất nước phong phú về tâm linh, được ví như vùng đất của những vị thần và tôn giáo, ngôn ngữ âm nhạc được tạo nên từ hệ thống 22 shruti với những nốt vi cung được luyến và uốn cao độ uyển chuyển, dẫn người nghe “đặt chân” tới những cảnh giới vượt xa khỏi trần tục.

Đây là lý do trong lịch sử âm nhạc hiện đại được phát triển từ gốc gác nhạc Blues, đã có vô vàn các nghệ sĩ luôn cố gắng vươn tới những cảnh giới đó. Các câu chuyện truyền thuyết người nghệ sĩ bán linh hồn cho Quỷ để nắm giữ được tinh thần của Blues cũng là cách giải thích cho lối chơi luyến âm, uốn các cao độ qua kỹ thuật nhéo dây hay chơi guitar slide để tạo nên những quãng nhạc phi thường. Đó cũng là lý do phân đoạn biểu diễn của nhân vật Sammie trong bộ phim Sinners (2025) của đạo diễn Ryan Coogler, người ta có thể thấy từ một bản nhạc Blues thuần khiết bỗng biến chuyển xuyên không gian và thời gian để rồi hòa trong các dòng nhạc khác nhau của quá khứ, hiện tại và tương lai.
Với người trần tục, phải mất đến cả gần thế kỷ để họ có thể phần nào hình dung ra không gian đa chiều đó của âm nhạc nhưng vẫn bị giới hạn bởi thực tại. Còn với 2 kẻ du hành không-thời gian đến từ ngoài vũ trụ như Khn và Klek, chúng vẫn luôn quan sát thế giới bằng con mắt đa chiều, chỉ là làm thế nào để tương tác và giao tiếp một cách gần gũi nhất có thể với loài người?
***
Theo chia sẻ của Angine de Poitrine mà những chuyên gia ngôn ngữ lờ mờ dịch ra tiếng loài người, âm nhạc của Khn và Klek chịu ảnh hưởng bởi TNQ (The Nasal Quartet), bộ tứ ca gồm 4 chú khỉ mũi dài đến từ đảo Borneo được đào tạo bởi một nhà linh trưởng học mê nhạc Jazz. Đó chỉ là câu giỡn của hai kẻ sinh vật ngoài trái đất sau khi học văn hóa đùa cợt của loài người. Thực tế là nhạc của Angine de Poitrine được tiếp thu từ nhiều ban nhạc nghệ sĩ trải dài qua nhiều thập kỷ, từ Frank Zappa, Gentle Giant đến The White Stripes và King Gizzard & the Lizard Wizard để tìm tới âm thanh đa chiều của vũ trụ mà vẫn còn nét trần tục.
Qua những nhạc cụ của trái đất, để chuyển tải được ngôn ngữ âm nhạc xuyên không gian, chính album Flying Microtonal Banana của ban nhạc King Gizzard & the Lizard Wizard đã gợi ý cho Khn tìm đến âm nhạc vi âm (microtone). Thay vì chỉ gói gọn trong 12 nốt ở mỗi quãng 8, nay được nhân đôi thành 24 nốt với khoảng cách giữa 2 nốt liền nhau chỉ bằng ¼ cung. Bằng cách đó, Khn có thể chơi những quãng nhạc vi diệu như âm nhạc phương Đông của Ả Rập và Ấn Độ. Có điều là tên này tận dụng đủ 24 nốt để có được vốn từ ngữ nhạc rộng nhất có thể trong sự giới hạn của cây đàn 2 cần, guitar và bass, được chế với mật độ phím dày đặc gấp đôi so với các nhạc cụ thông thường.
Để chuyển tải ngôn ngữ âm nhạc xuyên thời gian, thành viên Klek nắm bắt lối chơi đa nhịp (polyrhythm) của Frank Zappa và Gentle Giant để chơi các nhịp lẻ xen lẫn nhau. Trong con mắt của người thường, thế giới diễn ra theo trình tự thời gian trôi đều đặn qua từng giây, từng phút, từng giờ. Nhưng với một sinh vật ngoài vũ trụ như Klek, các mốc thời gian đều xuất hiện cùng lúc không theo một trình tự nhất định. Chính thế nhịp điệu mà tên này chơi không cần phải có tiếng hi-hat đều đặn, không cần kick drum phải vào nhịp đầu mà có thể thay bằng tiếng snare, để đến độ tiếng guitar của Khn có khi còn rơi vào giữa các nhịp trống của Klek tạo nên những khoảnh khắc lệch pha có chủ ý.

Và trên cả, để chuyển tải được ngôn ngữ vũ trụ mang trí tuệ phi nhân loại, trong đó các câu là những hình tròn được nối bởi các ký tự không điểm đầu hay điểm cuối, Angine de Poitrine mới học từ The White Stripes cách tạo ra tối đa âm thanh từ một đội hình tối giản chỉ 2 cây. Nhưng khác với The White Stripes, Khn lắp thêm bộ looper để có thể thêm thắt các chi tiết nhạc lần lượt từ bass đến guitar trong mỗi vòng loop. Nhờ đó trên nền riff của bass và guitar được thu âm lại, tên Khn sẽ tiếp thêm các câu lick để hoàn thiện “vòng tròn ngôn ngữ đó”. Phía đằng sau, Klek chơi trống đầy biến tấu mà nếu dịch ra ngôn ngữ nhạc của loài người, khi thì là nhịp 12/8, khi là nhịp 5/8 hay 7/8. Sự chuyển dịch này muốn đẩy lên dồn dập hay chậm lại thì độ dài của các khuông nhạc vẫn không đổi, vừa đủ cho vòng loop đó. Nhưng cái chính là sự kết hợp tiếng kick drum hay snare của Klek với tiếng bass và guitar của Khn luôn khác thường khiến loài người khó phân định lúc nào sẽ là nhịp 1 của đầu khuông nhạc.
Đó chính là vì như ngôn ngữ vũ trụ được thể hiện qua những hình tròn không điểm đầu không điểm cuối, âm nhạc của Angine de Poitrine không cần phải có nhịp 1 hay nhịp 4 để mở đầu và kết thúc cho mỗi khuông nhạc. Chúng nhìn nhận thế giới là một tổng thể đa chiều xuyên không-thời gian, trong đó các âm thanh phát ra từ bộ trống, cây bass hay guitar cũng chỉ là những ký tự nằm nằm trong vòng tròn ngôn ngữ đó.
24 nốt vi cung của đàn bass hay guitar cũng vẫn chưa đủ để truyền tải trọn vẹn điều Angine de Poitrine muốn nói, nhưng cũng là vừa đủ để “gắn kết” với người nghe bằng các yếu tố thân quen. Giống như cách chúng ta lựa chọn những từ ngữ phổ biến và nói trên tốc độ vừa phải khi trao đổi bằng ngôn ngữ bản địa với một người nước ngoài đang học tiếng, Khn cũng phải gài gắm các hòa âm “quen thuộc” khi chơi đàn.

Trong cấu trúc 12 nốt bán cung phổ biến ở âm nhạc hiện đại, các nhạc sĩ và nghệ sĩ đã có kha khá cách để sáng tạo âm nhạc qua sự kết hợp giữa giai điệu, hợp âm và âm giọng khác nhau. Nhưng với 24 nốt vi cung, chúng ta có thể tưởng tượng tạo ra cấp số nhân vô vàn những tổ hợp hòa âm khác nhau. Ví dụ khi có thêm những nốt nhạc bổ sung vào giữa hai nốt liền nhau cách nhau ½ cung, thay vì chỉ có nốt C và C♯ thì giờ sẽ còn có C𝄲 cao hơn nốt C ¼ cung và thấp hơn C♯ cũng ¼ cung, hoặc thay vì chỉ có nốt E rồi đến nốt F, giờ chúng ta có thêm nốt E𝄲, hay tương đương như F𝄳. Từ đó nếu đào sâu vào hợp âm hay thang âm, chúng ta sẽ có vô vàn các âm sắc kỳ ảo lạ tai mới nhờ vào những nốt nhạc mới này.

Nên để giới thiệu một ngôn ngữ nhạc phá cách mà vẫn có sức hút, như phát hiện của Youtuber David Bennett, cách Khn “giao tiếp” bằng nhạc thực sự hiệu quả chính là khi nhìn theo hàng ngang các nốt nhạc được chơi bởi 1 nhạc cụ (guitar hoặc bass), các nốt vi cung được chọn liền nhau để tạo “độ dốc thoai thoải” cho sự biến đổi cao độ, vừa đủ để con người cảm nhận âm sắc vi cung đó. Nếu 2 nốt cách nhau một quãng xa hơn, ví dụ 3 ¼ cung, nó sẽ mang cảm giác về dây đàn bị tune dây chưa chuẩn. Rồi khi nhìn theo hàng dọc với các nốt nhạc đàn guitar và bass được thu âm lần lượt vào phần loop, ở mỗi thời điểm, đa phần các nốt nhạc đó sẽ tạo nên những hợp âm truyền thống chúng ta được biết, với nốt gốc, nốt bậc 3 và bậc 5 (dĩ nhiên trong hệ 24 nốt, chúng sẽ không còn được gọi là bậc 3 và bậc 5 nữa) cách nhau theo các quãng chuẩn của một hợp âm trưởng hay thứ. Kể cả trong trường hợp nốt gốc đó rơi vào một nốt nằm ngoài ngôn ngữ nhạc hiện đại, thì hai nốt khác chơi vào cùng thời điểm cũng sẽ là các nốt nằm ngoài ngôn ngữ đó, nhưng tạo những quãng theo đúng chuẩn của hợp âm trưởng hay thứ, nôm na như nếu chúng ta có hợp âm C major (Đô trưởng) và C♯ major (Đô thăng trưởng), thì nay có thêm C major (chắc tạm gọi là C bán thăng trưởng). Nhờ cách chơi này, Khn tạo âm sắc vừa lạ vừa quen với những đôi tai trần tục của người nghe. Ngoài ra, ở phần nhịp điệu, Klek chơi trống bằng những nhịp lẻ và đa nhịp lồng ghép nhau, về bản chất vòng loop nhạc tạo điều kiện cho tên này đưa chất liệu Techno vào gây hưng phấn cho người nghe. Nào ai ngờ con người lại hứng thú để nhún nhảy bằng 2 chân theo những nhịp 5 nhịp 7.
***
Trong buổi diễn thứ 2 tại quán ở Saguenay, Quebec hôm đó, màn lộ nguyên hình của hai tên trong bộ dạng chấm bi truyền thống của hành tinh quê hương đã ít nhiều gây sốc với những người được chứng kiến. Nhưng khi tiếng đàn được từng bước dựng nên, cả đám đông bỗng chốc bị mê hoặc. Không ai hiểu thứ nhạc không lời qua các nốt vi âm và tiết tấu đa nhịp của bộ đôi này, nhưng có một sức hút vô hình khiến họ bị thuyết phục và đồng cảm với ngôn ngữ âm nhạc đến từ một vũ trụ xa xăm ngoài kia.
Chả mấy chốc danh tiếng của Angine de Poitrine lan tỏa vươn xa khỏi đất nước Canada. Các show của Khn và Klek bán cháy vé trong thời gian ngắn nên cả hai tên này cũng chả buồn trở lại với việc cải trang thành người trái đất. Chúng sử dụng ngôn ngữ ngoài hành tinh để trả lời phỏng vấn. Chúng thể hiện tình yêu với mấy cái kim tự tháp và món xúc xích hotdog. Để kết nối với khán giả, chúng dùng tay để tạo các biểu tượng hình tam giác trong khi đám đông dưới đó đội những chiếc mũ hình khối kim tự tháp màu vàng nhảy nhót theo nhạc như buổi lễ của một giáo phái mới gia nhập vào hành tinh xanh này.
Trong câu chuyện này, chỉ có đúng Khn và Klek đã lường trước những diễn biến của sự việc nhờ ngôn ngữ và trí tuệ phi nhân loại. Bởi cả hai tay đó hiểu rằng, thứ nhạc được gọi là nhạc vi âm hay tiết tấu đa nhịp qua thứ ngôn ngữ diễn giải hạn chế của loài người dù có lạ tai đến mấy thì nó vẫn tạo kết nối và giúp loài người vươn cảm xúc đến những ngưỡng ở một cảnh giới trong không gian đa chiều chưa từng trải nghiệm. Và trên cả, ở thời điểm âm nhạc AI ra đời đang tràn lan và phá hủy những gì gọi là sáng tạo mang cái hồn của loài người, nhạc vi âm của Angine de Poitrine vẫn là cái gì đó mà trí tuệ nhân tạo tạm thời vẫn chưa hiểu và tiếp cận được.
Đó chính là thứ loài người đang kiếm tìm.
Hẹn gặp lại!
Kai



