top of page

Avantasia: Ta thuộc về đâu?

Avantasia. Có người nói đó là sự kết hợp của Avalon cùng Fantasia. Nơi thiên đường cũng là nơi hoang đường. Có bao người đã bị huyễn hoặc bởi thứ âm nhạc và sứ mệnh của Tobias Sammet khi trình làng thế giới thứ âm nhạc Metal Opera những buổi đầu của thiên niên kỷ mới. Và dù tôi có là kẻ thích nghe Power Metal lắm đấy, thì dường như mãi đến album thứ 8 của họ, Moonglow, tôi mới cảm thấy Tobias Sammet làm ra được một điều gì đó thật ý nghĩa.


Có lẽ đơn giản vì album đó nói về những điều tăm tối. Đó cũng là lần đầu tiên Tobias Sammet viết nhạc về một điều gì đó ngoài những câu chuyện hoang đường, và khiến cho Power Metal bỗng trở nên dễ đồng cảm hơn với những người nghe nhạc ở xa lắc lâu nay vẫn cảm thấy Avalon hay những thứ gì tương tự thế vẫn có một sự xa cách nhất định cả về địa lý lẫn tư tưởng.


Tôi không biết có bao nhiêu người thích nghe nhạc của Edguy, ban nhạc chính của Tobias Sammet - không có tôi trong số đó; nhưng số fan hâm mộ Power Metal hâm mộ Avantasia ngoài kia hẳn là nhiều lắm. Chí ít thì Tobias Sammet cũng có công lao kéo về những ca sĩ hát Rock sừng sỏ để tham gia các vai diễn trong những vở Metal Opera của anh, từ những tay hát Power sừng sỏ như Michael Kiske, Andre Matos, Amanda Sommerville, Jørn Lande, và cả những người kỳ cựu như Alice Cooper, Candice Night, Klause Meine của Scorpions, hay Eric Martin từ Mr. BIG.


Về mặt nội dung, dù lúc trước Tobi đã rất cố gắng khi kể hết câu chuyện siêu phàm này đến câu chuyện siêu thực khác, từ câu chuyện về một thế giới thực tại song song Avantasia được giải cứu bởi anh chàng Gabriel ở thế kỷ 16 (trong Metal Opera I và II), cho đến câu chuyện đi ra ngoài hành tinh khác để hát power metal như bộ 3 album The Wicked Trilogy, và thậm chí ve vãn với cả chủ đề ăn khách như du ca với thời gian trong hai album The Ghostlights Saga; âm nhạc của Avantasia vẫn thiếu một thứ gì đó có thể đọng lại với người nghe ngoài ý tưởng về một giàn sao nhạc Rock hội tụ.


Cho đến khi Tobias Sammet ra album Moonglow (2019), một album tưởng chừng như bế tắc và hết ý tưởng.


Mà đúng là hết ý tưởng thật, vì ai đời album du ca lại đi hát về việc đi tìm xem mình thuộc về nơi đâu?


Trong bài "Invincible", Tobi viết:

All had begun just with a dream

Watered down sometimes you failed to feel

Pushed around, you’re losing ground

The sands of time they taint the instant

A stifled fire You fade to nothing

Will you fell like you don't belong

Or will you cease to feel at all



Trong bài "Starlight", thì Tobi rằng:

And I wonder if there's a place

Where they bury all their unborn dreams

Some castle in the sky

A place that only I can back down to

And look out for that shining guide ablaze

Out somewhere


Cuộc đời kể cũng kỳ lạ. Ta lớn lên với nhiều sự dạy dỗ, được truyền cho những ý tưởng nên theo đuổi ý thích hay bám theo những chuẩn mực, để rồi ta nhận ra giữa những lung lạc của tất cả những giáo điều, ta không thuộc về một nơi nào trên mặt đất này cả. Và ta tự hỏi liệu có một thế giới nào tồn tại song song dành cho ta?


Với album Moonglow này, dù cho phần nhạc của nửa sau vẫn còn nhiều hơi hướng Power Metal, thì nửa đầu nghe cũng đã lắm rồi và phần lời lẽ thì cứ ám ảnh tôi về việc đi tìm một nơi mà mình thuộc về. Cho đến gần cuối của album, Tobi bắt đầu bộc lộ về bản thân nhiều hơn với sự chán chường rằng có thể thế giới nơi mình thuộc về đó cũng không hề tồn tại.


Phải chăng khi đã quá mệt mỏi với những Edguy và cả chính những sự bay bổng trong Avantasia, Tobias Sammet mới nhận ra có những kẻ như mình, hóa ra không thuộc về một nơi nào cả. Tobi bỗng chợt trở nên gần gũi và đáng thương như một gã độc hành, vẫn hàng đêm làm nhộn nhịp bao cái đầu giựt lắc, nhưng không thể tự trả lời câu hỏi về nơi mình thuộc về.


Trong "Alchemy", Tobi chợt bất cần:

We’re gonna give them bite-sized harmony

Oh, we're gonna shove it down their throats

Dreams and fire - we are alchemy

You set out on the losing end

Gonna make you whole again

Waste to diamonds - we are alchemy

No one to be left in need

We're gilding their reality


Để nối tiếp đến bài "The Piper At The Gates of Dawn",Tobi nhận ra rằng:

I guess you'll find no one to blame

We're tied to the rules of someone else's game

Try to fly, flap your wings

As you look to the night sky

A gilded cage in the twilight

You dance on a wire

See the piper at the gates of dawn

Been caught in the mire

Now you're reaching for the stars


Kể cũng có lý khi nhận ra ta lâu nay chỉ là kẻ bị phỉnh lừa bởi những người xung quanh, những giá trị, những kỳ vọng, những dục vọng, những thứ ta tưởng như quan trọng.


Cuộc đời kể cũng lạ lùng ta nhận ra ta không thể gặp lại hết những người ta đã từng quen. Ta không thể giữ lại tất cả những người ta yêu quý. Và Satan dường như là kẻ có quyền thế để có thể giữ tất cả như một kẻ mang quyền lực ngạo nghễ?


Tôi thấy trân trọng Tobias Sammet vì đã nói ra những lời đó, và hơn thế nữa, kết hợp nó vào trong một thứ âm nhạc kỳ công và đáng nghe. Càng trân trọng hơn khi âm nhạc đã trở thành sự truyền dẫn cho những điều khó nói ra bằng lời. Và thay vì loay hoay đi tìm nơi anh thuộc về, tôi nhận ra Tobi đã chấp nhận rằng anh chỉ là kẻ không may mắn khi phát hiện ra bí mật rằng anh không thể thuộc về nơi nào cả. Âm nhạc có lẽ là thứ "đầu ra" duy nhất để giãi bày và chia sẻ thay vì tìm đến thế giới của vị Thánh "Piper" trong bài hát và truyền thuyết kia, cũng chính là kẻ mang danh tính khác gọi là quỷ Satan.


Hy vọng các bạn trẻ có thể tìm được một lối thoát cho bản ngã của chính mình, thay vì tìm cách kết thúc thế giới hiện tại với hy vọng thoát đến một nơi tựa như Avalon, dù rằng hình như bất cứ ai trong chúng ta đều không dưới một lần nghĩ về chuyện đó.


Và tự dưng có thể chấp nhận rằng không phải tất cả chúng ta đều có một nơi nào đó để thuộc về?


(*) Avalon: thiên đường trong truyền thuyết mà King Arthur lừng danh yên nghỉ.


Hẹn gặp lại.


Kcid

302 views
bottom of page