Gamma Ray: Khi Kai Hansen chỉ cần được chơi nhạc
- K.K.N.

- Aug 3
- 7 min read
Kai Hansen có lẽ mãi luôn có vấn đề với các ca sĩ trong ban nhạc của mình. Michael Kiske, ca sĩ chính đã đưa Helloween vào lịch sử Metal với hai album Keeper of the Seven Keys (phần 1 và 2), đã trở thành một tính cách lớn trong ban nhạc và vô tình đẩy Kai Hansen ra khỏi Helloween, cũng bởi sự nổi tiếng quá mức của ban nhạc này khi đó. Ca sĩ chính của Gamma Ray, band của Kai Hansen sau đó, là Ralf Scheepers, cũng cố gắng đi tìm hào quang ở bên ngoài nước Đức bằng việc đi audition cho Judas Priest sau khi Rob Halford ra đi – và dĩ nhiên sau đấy ai cũng biết là anh này không làm được. Rốt cục, Kai Hansen đảm nhận luôn vai trò hát chính cho Gamma Ray, ban nhạc của riêng anh, cũng y như cách mà Kai Hansen bắt đầu với vai trò hát chính trong Helloween ngày xưa vậy. Cũng may mà Kai Hansen biết hát và hát không tệ.

Trong trường hợp bạn chưa nghe tới, thì nôm na nếu như Thrash Metal có cha đẻ là Dave Mustaine (người góp phần lập ra tới 3 trên 4 ban nhạc của big 4), thì Power Metal chắc chắn có Kai Hansen, người tạo ra Helloween và Gamma Ray. Gamma Ray, ban nhạc Power Metal của Kai Hansen, được thành lập từ sau khi Hansen rời Helloween vào năm 1988 có lẽ là ban nhạc ít được để ý hơn cả mặc dù đã ra tới 11 album trong suốt sự nghiệp của họ với sự bền bỉ hiếm có của thành viên trụ cột gần như là duy nhất Kai Hansen. Vốn còn được gắn mác là cha đẻ của Power Metal, chúng ta hãy cũng điểm lại những đức tính quý giá của anh này, thứ khiến anh trở ăn điểm với các fan hâm mộ hơn cả tiếng tăm của những ban nhạc mà anh tham gia.
1. Khi vừa hát chính vừa chơi đàn không đem lại hiệu quả cho Helloween thời đầu
Helloween xuất hiện vào năm 1985 từ nước Đức với một thứ âm nhạc giàu ảnh hưởng từ New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), trừ việc họ thậm chí còn chơi nhanh và chính xác hơn rất nhiều. Album đầu tay của Helloween với tựa đề Walls of Jericho, với Kai Hansen hát chính, đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý với những ca khúc nhanh và mạnh như “Starlight”, “Victim of Fade”, “How Many Tears”, hay “Judas”.
Cặp đôi chơi guitar Kai Hansen và Michael Weikath nhanh chóng chứng tỏ khả năng viết nhạc tuyệt vời khi mỗi người góp một nửa số bài hát và đều để lại dấu ấn của riêng mình: với Hansen là “Victim of Fate” còn Weikath là “How Many Tears”. Nhưng sớm nhận ra hạn chế của việc vừa hát chính có giai điệu vừa phải chơi nhạc ở tốc độ cao và chính xác, Kai Hansen đã nhường phần hát cho một ca sĩ lúc đấy còn chưa hề có tiếng tăm là Michael Kiske.
Và thế là bộ đôi Hansen/Weikath cùng nhau cho ra bộ đôi album Keeper of the Seven Keys phần 1 và 2, hai album đã đưa Power Metal lên bản đồ của Metal thế giới. Ưu điểm từ một ca sĩ hát khỏe và giọng cao vút như Michael Kiske thì rõ rồi, Kai Hansen rõ ràng đã có thêm khoảng không để tạo ra những phần rhythm và solo dày đặc và cầu kỳ hơn. Nhưng ngược lại, giọng hát trong trẻo của Michael Kiske bỗng nhiên đóng đinh cho Power Metal là một thứ nhạc đem tới sự hứng khởi cho tinh thần và không ít lần bị giới Metal cho rằng nó không đủ sâu sắc.
Chỉ tới khi tui nghe bản “Victim of Fate” mà Kiske hát, tui mới nhận ra rằng có lẽ giọng hát của Kai Hansen nhiều sự ám ảnh hơn cho những ca khúc kiểu như thế này, mặc dù chất giọng của anh không đẹp như của Kiske mà nhiều phần khàn cũng như ít ngân nga hơn.
Nhưng chắc chắn ý định đổi cả sĩ cho Helloween của Kai Hansen đã đưa bộ đôi đĩa Keeper đi vào lịch sử.
2. Khi tiếng tăm không đem tới sự hòa thuận
Có một điều mà các fan của Power Metal sẽ mãi luôn tranh cãi với nhau: tại sao Kai Hansen được coi là cha đẻ của Power Metal với bộ đôi đĩa Keeper, trong khi số lượng đóng góp của Michael Weikath trong 2 đĩa này cũng chả thua kém. Kai Hansen tạo ra “I’m Alive” trong đĩa 1, thì Weikath tạo ra “Eagles Fly Free” trong đĩa 2. Dĩ nhiên Kai Hansen có “I Want Out”, bản hit có lẽ là nổi nhất của Helloween, nhưng rõ ràng về khả năng viết nhạc thì Hansen và Weikath bên tám lạng người nửa cân. Chả nói đâu xa, khi Hansen rời Helloween sau album Keeper, Weikath một tay chèo lái Helloween cho tới tận bây giờ. Có chăng có lẽ là bởi tính cách của hai người này, một ông thì xởi lởi dễ tiếp cận (Hansen), còn một ông thì lúc nào cũng tỏ ra khó gần và ít cười, luôn đứng ở một góc trên sân khấu và hút thuốc một mình.
Và khi nhận ra Helloween đã trở nên quá lớn và các cái tôi trong ban nhạc bắt đầu va chạm nhau, Kai Hansen đã chọn cách rới khỏi band (sau khi nhét được bản “I Want Out” đầy gợi ý vào trong album). Có lẽ việc Kai Hansen sau đó có dịp cộng tác với rất nhiền band Power Metal khác như Hammerfall (album thứ hai Legacy of Kings), Blind Guardian (album thứ hai và ba Follow The Blind, TFTTW), Avantasia (trong 2 album đầu tiên mang tên The Metal Opera, Metal Opera part 2), Angra (Angels Cry), hay cả Primal Fear đã giúp cái tên Kai Hansen nổi cồm cộm trong làng Power Metal nói riêng cũng như Metal nói chung. Dù rằng điều đó có đóng góp cho việc định hình anh này mới là cha đẻ của Power Metal thì Kai tui cũng không dám chắc, những tui đồ rằng việc Weikath sa thải ca sĩ chính Michael Kiske sau này là “vết đen” mà không fan của Power Metal nào có thể tha thứ.
3. Khi không ai hát thì tự xử luôn
Gamma Ray được Kai Hansen lập ra như là ban nhạc của anh và để chơi thứ nhạc mà anh theo đuổi với ít drama và tham vọng hơn Helloween. Ralf Scheepers, một người bạn lâu năm đã theo Kai Hansen và dự án Gamma Ray tới tận 3 album cho tới khi anh này quyết chí đi thi vào làm ca sĩ cho Judas Priest để rồi không được nhận.
Cái, Scheepers có vể cũng quê về vụ đó nên cũng không quay lại Gamma Ray luôn, và thay vì đi tìm một ca sĩ khác, Kai Hansen quyết định nhận luôn phần hát. Chớ sao, đó đã là gần 10 năm từ sau khi anh hát chính cho Helloween, và chắc hẳn khả năng chơi guitar và hát cùng lúc của Kai Hansen đã tiến bộ lên cực nhiều. Những tưởng đó lại là một quyết định liều lĩnh của Kai Hansen, nhưng hóa ra các album từ khi anh này hát chính lại trở nên cực ăn khách, với một lèo 4 album Land of the Free (1995), Somewhere Out in Space (1997), Power Plant (1999), và No World Order (2001) đều bán được trong bối cảnh nhạc Metal chết dúi dụi ở thập niên 90s.
Có lẽ cái sự tự làm tự hưởng của Kai Hansen đã trở thành sức mạnh cho Gamma Ray khi anh không quá phụ thuộc vào một bộ khung chơi nhạc (đội hình của Gamma Ray thay đổi liên tục trong từng album), và các bản nhạc sẽ được thực hiện theo chính xác cách mà Hansen cần. Đây có lẽ là điều khiến Kai Hansen trở nên đặc biệt như Dave Mustaine, dù rằng tiếng tăm của Gamma Ray không thể nào so được với Megadeth. Trăm sự tại hai thị trường quá khác biệt. Và cũng giống như Dave Mustaine, sự kiên định trong thể loại nhạc mà Hansen chọn có lẽ đã khiến cho Gamma Ray dành được sự yêu mến của rất nhiều các fan thể loại này, mặc dù Power Metal không phải thể loại được nhiều người (nhất là người Mỹ) ưa chuộng.
4. Và sự đồng đều trong âm nhạc
Khả năng viết nhạc đều tay và biết cách tạo ra sự thú vị trong kiểu nhạc lúc nào cũng vui tươi như Power Metal có lẽ là điều khiến Kai Hansen khác biệt hẳn với các nghệ sĩ khác cùng thể loại này. Chẳng đâu xa ngay trong album bứt phá ngoạn mục Land of the Free, Kai Han tạo ra một loạt các siêu phẩm như Rebellion in Dreamland, Man on a Mission/Fairytale, Land of the Free, hay Abyss of the Void trong cùng một album. Và tới album tiếp theo Somewhere Out in Space, anh đổi tông giọng guitar và tiếp tục tạo ra những “Valley of the Kings” hay “Watcher in the Sky”, và tiếp tục tạo ra những bản nhạc hoành tráng hơn như “Anywhere in the Galaxy” hay “Armageddon” ở album sau đó. Không cố gắng tạo ra những ca khúc hit có thể lọt vào bảng xếp hạng, những người thích Gamma Ray thường chọn cách nghe cả album của họ để có thể nhập tâm ý tưởng trọn vẹn cũng như màu sắc riêng trong từng album.
Và cho dù đó là album của thời đầu với Ralf Scheepers, của thời hoàng kim với 4 album hay liên tiếp, hay của Gamma Ray giai đoạn đội hình đã ổn định sau này với Henjo Richter chơi guitar cùng Kai Hansen, chắc chắn người nghe đều sẽ có điều họ trông đợi: sức mạnh và sự nô nức trong các nhạc phẩm, và quan trọng hơn cả đó là cái cảm giác “mình làm được” sau khi nghe nhạc từ Gamma Ray.
Và tất nhiên, không phụ sự mong đợi của các fan, mọi người đều biết Kai Hansen đã trở lại đi diễn và ghi âm album cùng Helloween (và cả Michael Kiske). Xét cho cùng thi cái tánh hào sảng và không ngần ngại làm ra (liên tục) cái thứ âm nhạc yêu thích của mình sẽ mãi là thứ khiên fan hâm mộ luôn yêu mến anh.
Hẹn gặp lại!
Kai






