Tui có một nghệ sĩ guitar ưa thích mới toanh, một cô gái chơi guitar vừa mềm mỏng lại vừa dữ dội. Ở cô còn toát ra một cái thần mà có lẽ ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ vì dường như chơi guitar là tất cả niềm vui đối với cô gái này. Và hơn tất cả, trong suốt hơn 2 năm Covid vừa rồi, không phải những tay gạo cội như Joe Satriani hay Marty Friedman, không phải những anh hùng đời mới như Andy James hay Nick Johnston; chính Lari Basilio mới là người đã khiến tui phải móc cây đàn từ trong góc tủ ra để... phủi bụi và bật bông mấy tiếng tưng tưng. Dĩ nhiên tui làm sao mà chơi được như Basilio, nhưng mấy giây phút ngắn ngủi hòa tiếng bật bông "pưng pưng" vào suối nhạc đầy sự đam mê cây guitar đó có lẽ cũng đã đủ khiến cho một ngày dài của tui trở nên bớt nặng nề lắm rồi.

Nói chớ, dù bộ môn anh hùng guitar này lâu nay vẫn thiên vị đàn ông, thì thế giới cũng không hề thiếu những người phụ nữ chinh phục được trái tim và cái cần cổ của những người ưa headbang. Nhưng ít nhiều thì những người phụ nữ này đều chơi nhạc mà lâu nay vẫn bị nghiễm nhiên cho là của đàn ông, như Jennifer Batten chơi cho Michael Jackson trước khi có thể có sự nghiệp solo ưng ý, hay Nita Strauss từng chơi cho cover band Iron Maidens và sau đó là Alice Cooper trước khi có thể ra album solo của mình. Có lẽ Lari Basilio là một tay guitar khá là may mắn, khi đã không có một sự "ngầm định" nào dành cho cô khi Lari lần đầu tiên ra đĩa. Đơn giản là vì cô gái này cứ như thế và bước ra thế giới thôi.
Album đầu tay của Lari Basilio, The Sound of My Room (2015) đã có đầy đủ sự tươi đẹp trong cách chơi guitar của cô lắm rồi. Đó là sự thanh thoát trong flow của bài, sự khoan thai không hề vội vã, những nốt nhạc được chọn đẹp và tròn trịa, và đâu đó là những cao trào được bốc lên từ những câu chạy ngón tỉ mỉ nhưng không quá phô trương. Một sự khởi đầu đầy ấn tượng, dù rằng khi nghe bài của Lari Basilio, người nghe vẫn có cảm giác nó hơi ngắn và còn thiếu chút gì đó đặc trưng để có thể "cất" những bản hòa tấu guitar nọ vào trong bộ nhớ.
Và Lari Basilio đã đáp ứng dược đầy đủ những mong đợi đó ở album thứ hai của mình, Far More (2019). Đây là một album hoàn chỉnh và có thể dành cho rất nhiều đối tượng nghe nhạc, bởi nó có sự cân bằng tương đối ở cả phần acoustic lẫn phần chơi guitar điện. Nó còn có một bài hát "suy diễn" từ Michael Jackson và có phần hát ở "Man In The Mirror" , dành cho những người không quá ưa việc nghe toàn nhạc không có tiếng hát trong suốt một giờ đồng hồ, và nó cả những âm hưởng từ nhạc điện tử trong phần nhạc đệm của những "California Waves". Nó làm tui nhớ đến một album đa màu sắc của Nili Brosh ra không lâu trước đó, Spectrum, hẳn là để hướng tới nhiều người nghe hơn. Nhưng với tất cả sự yêu quý mà lâu nay tui vẫn dành cho Nili Brosh, Far More của Lari Basilio nghe đã hơn rất nhiều và có lẽ nó khác hẳn những album của Nili Brosh, âm nhạc của Basilio hầu như không có áp lực. Lari Basilio dường như đã không giấu diễm bất cứ ngón nghề gì của mình.
Và một yếu tố nữa khiến cho album Far More nghe rất chất lượng, ấy là sự tham gia ở phần chơi nhạc của những người nổi tiếng hơn những người chơi trong The Sound of My Room trước đây rất nhiều. Đặc biệt hơn cả, Lari Basilio đã mời được Vinnie Colaiuta, không ai khác chính là tay trống lâu năm đã từng chơi cho những ông kẹ như Frank Zappa hay Sting, giữ nhịp cho mình.
Hãy nghe thử "Violet", ca khúc "đinh" mà tui cho là viết về chính Lari Basilio, và phần trống đo ni đóng giày mà Vinnie Colaiuta tạo dựng nên. Tiếng đàn guitar đẹp mà không bị chói trong những cú nhéo, cách chơi bổ trợ giữa fingerstyle và miếng gảy, cùng với cách phân chia bố cục tuyệt vời khiến cho bản nhạc thật sự "dịch chuyển". Và Vinnie Colaiuta đã giúp Lari Basilio ở tất cả những phần chuyển đổi giữa các bố cục đó, với những câu dồn và chuyển nhịp không hề lặp lại. Đúng như cách mà tay trống này diễn tả cách chơi của mình, anh để cho cảm nhận về bài nhạc tự điền câu dồn vào chỗ trống bởi vì mỗi khi anh bận suy nghĩ sẽ phải dồn ra sao, anh luôn bị chậm nhịp.
Nhắc đến bố cục bài mới để ý, những con người đến từ Brazil này có cách xây dựng bố cục bài khá lạ và không hề bị ràng buộc bởi cấu trúc của nhạc Pop kiểu verse-chorus-verse-chorus. Nếu như họ cần có hai đoạn chorus khác nhau ở hai đầu của bài nhạc, hoặc đến ba đoạn bridge liên tiếp xen giữa verse và chorus, thì cũng không vấn đề gì miễn là cách làm đó thể hiện được hết ý đồ âm nhạc của họ. Đó cũng là điều mà trước đây tui đã không nhận ra khi viết về Kiko Loureiro, và hẳn khi có dịp quay lại viết về anh, tui đã có thể tưởng tượng mình sẽ viết về những bố cục khác lạ anh thổi vào thứ nhạc mới của Megadeth thời sau này như thế nào.
Nhưng thôi, bài viết lần này là để dành cho Lari Basilio. Nếu bạn vẫn còn chưa tin tui, thì hãy tin Joe Satriani và hãng đàn Ibanez. Người thứ nhất đã tham gia một track tóe khói ở track mở màn "Glimpse of Light", còn người thứ hai thì đã làm nguyên một cây guitar signature màu Violet cho Lari Basilio với cái tên Ibanez LB1. Tui có đầy đủ niềm tin cây guitar này sẽ trở thành một cây đàn thành công cỡ như cây của St Vincent trước đây.
Để chốt lại, thì tin tốt là Lari Basilio sẽ ra album tiếp theo vào năm 2022. Lần này sẽ có thêm sự tham gia của Leland Sklar, ông già chơi bass có bộ râu tổ chảng trứ danh có lẽ đã chơi cho tất cả các nghệ sĩ danh tiếng trên đời. Thêm một sự đảm bảo cho âm nhạc của Lari Basilio.
Và có lẽ đó là cái sự hay ho của việc lâu lâu lại có thêm một nghệ sĩ ưa thích, bởi chỉ riêng việc ngóng album mới của họ thôi cũng đã khiến cho những ngày dài của Kai tui trở nên bớt nhạt nhẽo.
Hẹn gặp lại.
Kai