top of page

Justin Derrico: shredder uýnh nhạc Pop

Nếu như có ai đó cần một tay guitar có thể học 30 bài trong một ngày, để rồi hôm sau chơi đúng chất đúng giọng đúng kiểu trước hàng chục ngàn khán giả, thậm chí không ngại ngần phiêu vài đoạn solo ngẫu hứng như một shredder đúng nghĩa. Hãy gọi Justin Derrico, vốn được biết đến nhiều với vai trò lead guitar của nữ ca sĩ cá tính Pink.


Nhưng ai mà cần một người phải tập đến 30 bài trong một ngày để cho vào band chớ, ngoại trừ chương trình TV ăn khách mang cái tên Vòi Dơ (The voice).


Nhưng tui e là cái tên chương trình này sẽ khiến mọi người bĩu môi vì nó quá ư đại chúng, và chỉ vì thế mà tài nghệ cầm thủ của Justin có lẽ sẽ mãi mãi không được khai quật. Chẳng hạn như đoạn “Marooned” ứng tấu theo bài của Pink Floyd này, có lẽ kỹ thuật chơi mượt như vậy trên cây Les Paul sẽ đập vào tai nhiều người ngay, nếu như Justin tham gia vào một band có tiếng tăm.


Dưng đời thì vốn không như là mơ. Lớn lên ở Virginia, miền Đông Nam nước Mỹ, Justin Derrico cũng cố đi tìm giấc mơ trở thành guitar hero ở nơi đắm chìm trong âm nhạc, Los Angles, khi đã 24 tuổi. Nhưng những thành công đáng kể nhất cũng chỉ là lead guitar cho ban nhạc alternative Rock “một hit độc nhất” The Calling, và sau là lead guitar cho nữ ca sĩ Pink.


Tất nhiên đến đây nếu bạn đang mong đợi một câu chuyện “Lọ Lem” ở nửa sau, thì tui rất tiếc đây vẫn còn là câu chuyện dang dở. Bởi vì Justin Derrico đã không còn ham hố trở thành guitar hero nữa, mà an phận với nghề nghiệp ổn định (và cũng đáng để mong ước) cho bất cứ người chơi nhạc cụ nào: chơi guitar cho Pink và làm show Vòi Dơ.


Được cái, trong quãng thời gian Pink nghỉ đi tour để sinh cháu bé sau tour diễn phục vụ cho album Funhouse (2010), Justin Derrico đã kịp lao vào phòng thu và cho ra album solo đến giờ vẫn là duy nhất của anh, nơi anh có thể thực sự thả lỏng và phô diễn những kỹ thuật của một virtuoso. Boldy Going Nowhere (2010), đúng như cái tên gọi của nó: quyết đoán đi về nơi vô định, đã cho thấy nhứng góc nhìn khá thú vị của Justin với cây đàn guitar. Đó là góc nhìn của người lâu nay luôn phải chơi vai phụ cho những band và ca sĩ Poppy đủ thể loại.


Justin Derrico mở đầu đĩa này cực gắt và quyết đoán với track “Boldly Going Nowhere”, với phần riff nặng, trịch, những câu đàn “scream” cực đã, khả năng quét dây siêu hạng, và hơn nữa, là khả năng tưởng tượng phong phú trong cách sử dụng cần nhún của mình. Chỉ cần nghe Justin chơi track này, không ai có thể nghi ngờ khả năng tỏa sáng của anh trong một band Rock đúng nghĩa.


Track “In The Air Tonight” chơi lại của Phil Collins bằng guitar qua chiếc hộp Talkbox đem tới âm thanh khá quái và mới cho bài này. “Goodnight Nurse” sau đó thì làm tiếp những gì mà track đầu tiên “Boldly Going Nowhere” còn đang dang dở. Track thứ 4 sau đó là một track có phần giai điệu cuốn hút đặc biệt, “Easy Days”. Có thể tưởng tượng ra cảnh khán giả ngân nga theo giai điệu của track này mỗi khi Justin trình diễn.


Có một điều chắc chắn phải cho Justin Derrico điểm cộng so với rất nhiều tay guitar thu album solo ngoài kia: anh chơi với trống thật. Việc chơi với trống thật khiến cho nhạc của Justin có rất nhiều khoảng trống để cây guitar của anh có thể ngưng lại đôi chút và mạch nhạc có thể biến đổi đa chiều hơn. Nói gì thì nói, với các tay shredder chuyên thâu nhạc với drum machine (đang nói anh đó, Andy James), phần trống cuối cùng vẫn thường được soạn bởi chính tay guitar đó, và mặc dù nghe nó vẫn cuốn và có nhiều đoạn dồn phi thường, cái sự “đơn điệu” do thiếu đi tư duy của người chơi trống thiệt vẫn khó mà tránh khỏi.


Thêm nữa, track “Easy Days” này còn thể hiện khả năng viết giai điệu tuyệt vời của Justin, người hẳn là đã có quá nhiều nhạc Pop trong đầu và nay cố gắng viết ra một thứ giai điệu chỉ có thể kêu bằng dây đàn.


Track thứ 6, “Frikin Chicken” lại là một sự thể nghiệm đa dạng khác của Justin, với phần nhạc nặng âm hưởng của country và southern rock nơi anh lớn lên, trước khi trở lại với “Friday”, một track jam đầy ngẫu hứng với phần wah giàu trí tưởng tượng.


“Manic” có lẽ là track đinh tiếp theo của album này, với phần riff nặng mang phong cách country Rock. Justin không quên để thêm một track acoustic cho “Peach Pie”, trước khi kết thúc album bằng một ca khúc “mở”, “Until Tomorrow”.


Không phải cứ chơi guitar giàu kỹ thuật là có thể đảm bảo một sự nghiệp thành công. Trái lại, người chơi guitar thường phải chấp nhận mình ở một vai trò “chờ được lựa chọn” trong ban nhạc, để nếu may mắn có mỉm cười, họ sẽ có thể có cơ hội tỏa sáng. Ở thời đại mà trong nhạc phổ thông, người ta ngày một ít dùng guitar làm âm thanh chủ đạo, thì càng thấy tội nghiệp cho những tay guitar session như Derrico. Nếu không, khán giả sẽ phải chờ tới những album solo lẻ tẻ, nơi trở thành đầu ra cho những ý tưởng âm nhạc đã không được thành hình ở nơi họ chơi, và phần nào giúp họ đến gần với những khán giả yêu nhạc "không ca" hơn.


Dĩ nhiên không phải nghệ sĩ guitar session nào cũng ở tầm cỡ của những Andy Timmons, Tim Pierce, hay Marco Sfogli. Mà ngay những đại cầm thủ như vậy, cũng chỉ lâu lâu cỡ 10 năm mới có thời gian ra một album solo.


Boldly Going Nowhere có lẽ còn xa mới ở mức độ kinh điển, nhưng đủ hay để trở thành một album khác lạ nếu như bạn chưa từng nghe. Emoodzik cũng hy vọng sẽ giới thiệu được thêm nhiều nghệ sĩ “lấp ló” với thành công và luôn phải đứng sau người khác.


Nghiệt vậy đó, nghề chơi guitar có lẽ không bao giờ được như nghề ca hát, nơi mà ý niệm “nổi tiếng” trở nên thật nhỏ bé và thật ít ỏi so với những người có thể ca hát, chưa kể đến rất nhiều nỗ lực tập luyện và cả cơ bắp để vác theo những chiếc amply và giàn âm thanh nặng trịch phục vụ cho cây đàn guitar. Đó là chưa nói đến việc, có rất nhiều tay cầm thủ sừng sỏi chỉ nổi tiếng khi tìm được frontman xứng tầm.


Chắc vậy nên ai mà nổi được cái món guitar này, xứng đáng được gọi là guitar hero thiệt. Chứ đâu thấy ai có danh xưng “hiệp sĩ cầm mic” đâu.


Hẹn gặp lại.


P/S: khi bài này được biên, trên youtube hãy còn rất nhiều nhạc của Justin Derrico. Không hiểu vì lý do gì mà chỗ nhạc trong album Boldly Going Nowhere giờ biến mất gần hết. Vậy nếu có nhã hứng, xin mời nghe album này của Justin trên Spotify tại đây.


Kai

249 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page