top of page

One OK Rock: Cái giá của sự nổi tiếng

Họ là một ban nhạc Nhật hiếm hoi có thể vươn ra tầm thế giới bằng nhạc Rock, thứ âm nhạc thường khó bon chen vào các bảng xếp hạng uy tín, với số đĩa bán được khá đáng nể ở đâu đó cỡ 3 triệu. Họ có các cây chơi nhạc cự phách và cũng đầy bản lĩnh khi lấp kín các sân vận động ở Nhật với một ca sĩ bùng nổ và hát tiếng Anh có lẽ vào loại khá khẩm nhất trong các ban nhạc tới từ xứ Phù Tang. Quan trọng hơn cả, One OK Rock làm được điều mà khối ban nhạc khác kể cả ở lục địa già phải thèm muốn: họ vào được thị trường Mỹ. Nhưng than ôi, cái giá phải đánh đổi cho tấm vé vào thị trường này có lẽ không hề nhỏ.


ree

Tháng 7 năm 2017, ONE OK ROCK được chọn để mở màn cho tour diễn One More Light của Linkin Park với 4 show ở bờ Đông nước Mỹ và 3 show tại Nhật Bản. One OK Rock, lúc này vẫn đang bay cao với album Ambitions sau khi được ký với hãng Warner Bros và tour diễn cùng tên của họ ngay trên đất Mỹ, không thể không hào hứng trước viễn cảnh được chơi mở màn cho một trong những thần tượng của họ.


Với cá nhân tôi, One OK Rock ở thời điểm đó đang chơi một thứ nhạc thậm chí còn thuyết phục hơn cả chính thần tượng Linkin Park của họ. Chỉ với 4 cây trong ban nhạc, thực ra tôi thấy One OK Rock còn làm ra được nhiều thứ âm thanh hấp dẫn hơn LP. Họ có một tay trống nện mạnh có thể chơi được từ những phần beat cuốn như Punk Rock cho tới những đoạn nhạc tinh tế giàu những thêm thắt, một tay guitar chơi riff cự phách và thậm chí có thể solo khét lẹt, một tay bass thừa sức mạnh để lấp chỗ trông của tay guitar thứ hai mỗi khi tay guitar của họ phải tiến lên phía trước, và một ca sĩ có âm vực rộng vừa hát được nhạc nặng lẫn giai điệu. Hãy thử cùng nghe “Let Me Let You Go” sau đây, tôi đã từng nghĩ đây chính là thứ âm nhạc mà Linkin Park cố theo đuổi trong suốt thập niên 2010s mà chưa bao giờ làm được bởi vì cái sự an toàn của họ. Guitar đầy funky và đổi nhịp điệu liên tục, trống chơi chậm mà chắc nhưng không thiếu những phần tu ti thêm thắt trên giàn hi-hat, và các câu solo của từng nhạc cụ vừa đủ cho bài hát bắt đầu từ phút 1:55. Nhưng đặc biệt hơn cả là phần giai điệu mang tính chất anthem để khán giả có thể hát theo, bỗng chậm lại đến nao người với đoạn bridge sau điệp khúc thứ hai.


Quan trọng hơn cả, One OK Rock đem tới một sự truyền cảm thật đúng lúc cho các ban nhạc trong khu vực, rằng không có gì là giới hạn nếu chúng ta tự tin vào khả năng chơi nhạc của chính mình, và rằng bất cứ thể loại nhạc phổ thông nào ngoài kia đều có thể chạm tới được và thậm chí là đem chia sẻ được cho thế giới, dù rằng bạn không nhất thiết phải hát bằng tiếng Anh.



Thế rồi đùng một cái, ngày 20/7/2017, ca sĩ chính của Linkin Park, Chester Bennington, quyên sinh ngay giữa chuyến đi tour One More Light của LP như nhiều người đã biết. Cơ hội được chơi mở màn cho Linkin Park của One OK Rock thế là cũng đi tong, đồng nghĩa với việc One OK Rock mất đi cơ hội chào hàng trước khán giả Mỹ. Nói gì thì nói, One OK Rock lúc này mới chỉ có hành trang là một album đầy đủ bằng tiếng Anh (là album Ambitions nhắc ở trên) dù rằng hai album trước đó của họ là JinseixBoku= (2013) và 35xxxv (2015) với một vài bản hit tiếng Anh đã giúp họ thu hút được một lượng fan ở Mỹ. Nhưng rõ ràng việc được chơi trước lượng khán giả khổng lồ của Linkin Park chắc hẳn là một kinh nghiệm hoàn toàn khác và gần như sẽ giúp One OK Rock tới được với nhiều khán giả mainstream hơn.


One OK Rock thực ra được thành lập suốt từ năm 2005 với các thành viên đều là thế hệ 8x đời cuối (cũng tức là họ cũng không còn quá trẻ). Tay guitar Toru khi đó đã gom được đội hình 5 người cùng với tay bass Ryota (vốn quen từ khi còn trong nhóm nhảy hip hop HEADS), tay trống Yu, tay guitar Alex, và ca sĩ chính Taka. Tay trống Yu sau đó được thay bằng Tomoya, tay trống nện mạnh mà tôi cực kỳ ấn tượng, còn Alex sau khi gặp lùm xùm với vụ kiện quấy rối thì cũng rời band sau 3 album, để lại One OK Rock là một ban nhạc chỉ còn 4 người. Taka đã không ngại chuyển soạn hết những phần nhạc trước đó chơi với hai guitar thành một và họ tiếp tục với đội hình này từ đó đến nay. Nói vậy để thấy rằng tới 2017, họ đã có kha khá số năm hoạt động và tới gần chục album phòng thu dận lưng trước khi chào hàng với thế giới. Tôi đã nhắc tới chuyện họ cũng có thể rap khét lẹt như trong bản "Yume Yume" này chưa nhỉ?



Tôi không nhớ tôi bắt đầu nghe OOR từ khi nào, có lẽ là khoảng những năm 2010s khi họ là ban nhạc chỉ còn 4 người. Đó là một thứ nhạc J-Rock đầy thuyết phục: nặng, thô ráp, bất cần và đặc biệt là phần giai điệu nghe là biết đó là nhạc Nhật mà không thể lẫn vào đâu được. Tôi không biết phải mô tả thế nào nhưng trong giai điệu luôn có những đoạn hook cực kỳ đặc trưng và với một người mù tiếng Nhật như tôi, âm nhạc của One OK Rock thực sự lôi cuốn bởi cái thứ ngôn ngữ phát ra trong lời lẽ của họ đậm chất rhythm với tay ca sĩ có chất giọng có thể nhảy qua những quãng nốt cực kỳ xa, lại vừa có thể hát được chậm rãi đầy duyên dáng. Zankyo Reference, album năm 2011 của One OK Rock có lẽ đã từng là album rock Nhật ấn tượng nhất tôi từng nghe, và sẽ mãi luôn là album hay nhất của One OK Rock với tôi với tất cả các bài hát đều mang những màu sắc khác nhau hòa quện vào một album nhạc đầy sức mạnh và sự đói khát. Không thể chê được bất cứ track nào trong đĩa này. “Lost and Found”, “Answear is Near”, “C.h.a.o.s.m.y.t.h.”, “Mr. Gendai Speaker” tất cả đều có cái kiểu giai điệu J-pop không thể lẫn vào đâu được.



Thế rồi từ khi One OK Rock bắt đầu thêm dần các ca khúc tiếng Anh vào từ album JinseixBoku sau đó, tôi thấy họ không còn hấp dẫn như trước nữa. Các album sau thời Zankyo Reference đều nghe nhẹ dần và được sản xuất đầy kỹ lưỡng và trau chuốt, dù rằng mỗi album của họ vẫn đều vẫn luôn có một bản hit đậm chất J-Rock và gợi nhớ lại One OK Rock thời trước đây. Đây cũng bắt đầu thời điểm One OK Rock bắt đầu cộng tác với các nhà sản xuất người Mỹ như John Feldman, hay Rob Cavallo (người làm rất nhiều nhạc Punk Pop cho những Green Day, Avril Lavigne, My Chemical Romance, và cả Linkin Park), và bắt đầu thu nhạc ở Mỹ nhiều hơn. Tôi thực sự không biết đây là kế hoạch của One OK Rock hay từ đội ngũ quản lý ban nhạc, nhưng rõ ràng từng album và từng bước đi của One OK Rock sau Zankyo Reference đều có ý đồ rõ ràng khi số lượng nhạc tiếng Anh tăng theo cấp số và ngược chiều với độ nặng và sự bất cần của chính họ trước đây. Việc One OK Rock được ký với Warner Bros trước khi ra album Ambitions có lẽ phần nào chứng tỏ sự đúng đắn trong cách hoạt động của họ. Những màn cộng tác với những nghệ sĩ “gộc” như Avril Lavigne (tay bass Ryota thậm chí cưới cả em gái nhà Lavigne) có lẽ cũng giúp khá nhiều cho việc mở rộng thị trường của cả hai bên, mặc dù phải nói thật màn trình diễn Hello Kitty của Avril Lavigne khi cố đánh vào thị trường Nhật vẫn là một thứ gì đó tôi không thể nuốt trôi.


Tôi đã tự hỏi, có nhất thiết phải lao vào thị trường Mỹ đến thế không, khi thực sự là đến album Eye of the Storm (2019), tôi đã không thể nghe nhạc của One OK Rock thêm nữa. Có lẽ nó cũng không khá khẩm hơn Avril Lavigne hát cùng Hello Kitty là mấy.



Tất nhiên cũng không thể phủ nhận khả năng chơi nhạc và làm nhạc cực kỳ đa dạng của One OK Rock, khi chỉ với 4 cây mà họ có thể làm ra đủ thứ nhạc thậm chí pha lẫn cả Dance lẫn Hip Hop. Vốn là tay trống nện mạnh và phang tới tấp theo kiểu Punk Rock, Tomoya cũng không ngại chơi beat như nhạc Dance như trong “Bedroom Warfare”, còn cặp đôi Taka và Toru cũng không ngại lột bỏ các câu riff cực ngầu để chơi một bản nhạc đầy poppy chỉ với guitar thùng và tiếng hát trong giai điệu tẻ nhạt đúng kiểu người Mỹ ưa thích như trong “Hard To Love”. Về sản xuất âm nhạc họ giỏi thật, nhưng One OK Rock sẽ làm điều gì tiếp đây khi họ vẫn không có ý định ra một album đồng nhất mà vẫn tiếp tục theo đuổi việc có những bài hát để mở rộng thêm thị trường.


Album Luxury Disease (2023), có lẽ thể hiện điều này rõ nhất khi nó có hầm bà làng cấc thể loại, và mặc dù album này nghe lọt tai hơn Eye of the Storm rất nhiều, Luxury Diease vẫn chỉ là một tập hợp các ca khúc chứ không giống một album hoàn chỉnh. Tôi thích những khoảnh khắc của One OK Rock kiểu cũ như “Let Me Let You Go” và nhất là “Gravity” đậm chất J-Pop bao nhiêu, thì tôi cũng ghét không kém những ca khúc lai tạp như “Neon” và cả những ca khúc Pop Ballad thừa mứa những giai điệu Pop quen thuộc như “When They Turn The Lights On” hay “So Far Gone”.



Album mới đây nhất của họ, Detox (2025), xem ra còn mất phương hướng hơn cả Luxury Disease. Người nghe có thể tự xây dựng một catalog các bản nhạc "chất One OK Rock" và một catalog khác về những bản nhạc "thị trường", nhưng dường như càng làm nhạc thì cái chất "One OK Rock" càng bị loãng dần và liệu có phải khán giả vẫn chỉ tiếp tục mua đĩa của họ chỉ để hy vọng họ sẽ quay lại với thứ âm thanh thô ráp và bất cần kia?


Tất cả những điều này dường như lại trái ngược với cảm giác xem các tour diễn live của One OK Rock ở Nhật, khi nhiệt huyết và sự mạnh mẽ được khuếch đại lên rất nhiều khi các ca khúc cũ của họ cũng như những bản hit đã tạo nên một setlist khá hoàn chỉnh. Khi cần, One OK Rock vẫn có thể chinh phục những fan J-Rock thực thụ bằng setlist khi biểu diễn live của họ, và tôi cũng thấy thật sự kính nể khả năng trình diễn liên miên trong suốt gần 20 năm không mệt mỏi của ban nhạc này. Thôi hãy nghĩ cho họ, có thể đam mê J-Rock vẫn còn đó và những buổi diễn live trên "sân nhà" với những sân vận động được lấp kín thế này có lẽ là thứ đã giữ cho họ tiếp tục cùng nhau đến tận bây giờ; chưa kể có lẽ mỗi chúng ta đều có một gia đình phải nuôi. Và nếu One OK Rock không tiến được ra thế giới theo cách này, chắc gì tôi và bạn hôm nay đã được nghe thấy họ từ các phần mềm stream nhạc phổ thông kia.


Hãy cùng nhau nhìn về phía những mặt tích cực xem sao, vì cuối cùng thì One OK Rock cũng đã có cơ hội được chơi cùng Linkin Park, trước tiên là tại sân vận động Stade de France vào tháng 7 năm 2025 (lại tháng 7) trong tour diễn From Zero World Tour 2025 của mấy vị thần tượng này.


Thế là One OK rốt cục cũng có thứ họ muốn rồi. Hy vọng vậy.


Nhưng rồi họ sẽ làm gì tiếp với âm nhạc của họ đây?


Hẹn gặp lại!


Kcid

© 2018 by EmoodziK

bottom of page