Quán bar “Executive Room” tại Los Angeles năm 1972
“9h tối một ngày thứ Bảy
Khách khứa như thường lệ đã chọn bàn ngồi
Một người đàn ông đứng tuổi ngồi cạnh tôi
Tay nắm ly gin tonic và khẽ nói
“Con trai, hãy chơi cho ta nghe về một kỷ niệm”
Và tôi không rõ phải bắt đầu thế nào
Bởi nó có cả vị buồn và ngọt ngào
Khi tôi khoác lên mình bộ quần áo của tuổi trẻ“
Billy Joel có thể đã không biết bắt đầu ra sao thì tôi sẽ giúp ông, đầu tiên bằng câu chuyện buồn nhất.
“Buồn” nhiều hơn “ngọt”, và cái từ đó cũng không thể tả hết cảm xúc của Billy Joel. Ai đời ông lại phạm phải chuyện tày trời với chính người bạn thân Jon Small. Không hiểu mấy ông rocker thời đấy thiếu thốn thế nào mà toàn đi cua gái của nhau và Joel cũng không tránh khỏi vết xe đổ đó khi lén lút cặp với chính cô vợ của Small. Lúc bị bắt quả tang, ông mất tất cả: tình bạn với Small, tình yêu với vợ của Small, và sự nghiệp âm nhạc với bộ đôi nhóm nhạc Attila mà Joel cũng chơi cùng với Small.
Đau khổ, tủi hổ và trầm cảm là các trạng thái cảm xúc của ông lúc này. Dù đã nói lời xin lỗi với Jon Small, ông vẫn dằn vặt bản thân. Lần tự tử hụt vì được chính Small và bà mẹ của ông kịp chở đến bệnh viện cứu sống vẫn chưa đủ thức tỉnh Joel. Khi ra viện về lại nhà mẹ đẻ, ông lọ mọ kiếm đâu ra cái chai hoá chất lau đồ đạc trong nhà có cái mác hình đầu lâu xương chéo. Nghĩ là làm, ông nốc luôn chai đó và ngồi xuống chiếc ghế nhìn trân trân lên trần nhà.
Nhất định lần này sẽ ngỏm…
Mắt ông vẫn mở thao láo, còn dưới mông ông đánh bùm bụp loạt khí “làm sạch” bàn toạ chiếc ghế. Lại được đưa đi rửa ruột. Lần này người nhà Joel đưa ông cẩn thận gửi ông vào bệnh viện điều trị tâm thần. Chỉ khi ở đây, chứng kiến con người ta than vãn, gào thét hàng đêm, ông mới nhận ra rằng sự trầm cảm của ông không là cái gì so với các bệnh nhân khác và nó là kết quả tự tạo ra từ suy nghĩ yếu đuối của chính mình.
Cái thời mối tình tay ba chưa xảy ra, Billy Joel và Jon Small đã cùng nhau chơi trong band The Hassles và sau đó tách ra lập bộ đôi Attila. Cả hai theo chân Led Zeppelin để chơi nhạc Heavy Metal. Joel hát và chơi keyboard kiêm thêm đảm nhiệm âm bass trên cây đàn, giống như ban nhạc The Doors vậy. Còn Small thì đánh trống. Họ cùng nhau viết nhạc và cho ra album cùng tên với ban nhạc mà sau này được nhiều người xếp vào các album tệ nhất mọi thời đại, điều thực sự khó tưởng với một nhạc sĩ đại tài như Joel.
Nhưng đấy là thời điểm mãi sau này. Vào lúc đó khi định hướng phong cách còn chưa rõ ràng, bộ đôi theo đuổi thứ nhạc của xu thế bằng album mang phong cách Progressive Rock và Heavy Metal. Joel thậm chí còn cố gào như Robert Plant dù dĩ nhiên ông không thể nào hát được như vậy. Lẽ thường tình, hai tay này cũng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nhạc của band Attila của mình nghe như “đống mứt” và các buổi diễn live cũng không khá hơn là bao. Bù lại họ có được một tình bạn gắn kết sau những ngày tháng với The Hassles.
Có điều tình bạn đó lại được thử thách bởi sự xuất hiện của Elizabeth Weber - cô vợ của Jon Small, một người phụ nữ thông minh và sắc xảo, khác xa những cô gái Mỹ Billy Joel từng gặp. Ông còn ở cùng căn nhà với hai vợ chồng này. Tình cảm đã nguội lạnh của hai vợ chồng nhà này làm bùng lên tình yêu của ông với chính vợ của bạn mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Một tối khi nghỉ giải lao ở buổi diễn của Attila tại quán, Jon Small phát hiện Joel đứng luyên thuyên với Weber, rồi sau đó cả hai nhảy lên xe, bất chấp việc band Attila chuẩn bị lên sân khấu diễn thêm mấy bài nữa. Tức tối, Small đuổi theo về lại tận nhà và bắt gặp Joel đang đánh đàn cho vợ và cô em vợ nghe. Cú đấm của người bạn lúc này mới khiến Joel nhận ra tội lỗi tày đình của mình.
Nhờ vụ đánh ghen của mối tình tay ba này, mọi kế hoạch chơi trong một ban nhạc của Joel mới bị đổ bể. Từ đó ông bị đẩy tới tình cảnh chỉ còn một lựa chọn là theo đuổi sự nghiệp solo sau đó.
*****
“Anh bartender John là người bạn của tôi
Giúp tôi có đồ uống miễn phí mỗi tối
Anh ta hài hước và còn nhanh tay châm thuốc
Dù tâm trí anh luôn mơ về một nơi nao
Anh lắc đầu “Bill, tôi ngán chốn này đến tận cổ”
Cùng nụ cười tắt trên khuôn mặt xanh xao
Phải rồi tôi chắc mình cũng có thể thành ngôi sao điện ảnh
Nếu tôi có thể rời khỏi nơi chốn này”
Billy Joel đã chết tắc ở quán bar “Executive Room” để chơi nhạc piano, ở tít bên bờ Tây nước Mỹ dưới cái tên mới - Bill Martin. Vừa kiếm sống qua ngày, vừa để trốn sự săn đuổi của tay chủ hãng đĩa có cái tướng anh chị Artie Ripp sau thất bại toàn phần của album solo đầu tay - Cold Spring Harbor.
Bao nhiêu công sức cho sản phẩm solo đầu tay bỗng thành công cốc. Phần nhạc của đĩa bị thu âm ở tốc độ quay chậm dẫn đến bản master lúc chơi ở tốc độ thường khiến mọi thứ đều nhanh hơn, cao độ vì thế cũng bị đẩy lên và giọng Billy Joel nghe không khác gì bọn Alvin và Chipmunk. Tay chủ Artie Ripp thì hết cạn túi không còn xu nào để chỉnh sửa lại bản thu âm. Ngậm đắng nuốt cay, Joel vẫn đi quảng bá album. Artie Ripp còn thuê hẳn mấy cô gái ngành phục vụ đám DJ để họ bật nhạc của Joel nhiều hơn. Kết quả đĩa vẫn bán ra thảm hại.
Sự hào hứng của Ripp khi ký với ông ban đầu hoá ra cũng không tương đồng với tài năng của gã. Ngoài vụ lỗi kỹ thuật ghi âm trầm trọng, Ripp đòi hỏi Joel thu đi thu lại phần hát. Nhiều tới độ cảm xúc của ông bắt đầu trơ với chính các ca khúc mình sáng tác.
Dù vậy Joel vẫn phải cám ơn Artie Ripp. Nhờ gã lúc đó là người duy nhất đón nhận ông trong khi không một ai tỏ ra mặn mà với âm nhạc không chứa mấy thành phần kim loại nặng. Mà người ta cũng không xếp loại được nhạc của ông khi nó cũng không nhẹ nhàng như Pop. Tiếng đàn piano chủ đạo cùng kỹ thuật virtuoso của Joel biến hoá liên tục, các cú gõ mạnh mẽ mang âm lượng lớn và chắc, mang nhịp điệu rộn ràng như câu riff của đàn guitar điện. Chỉ là âm sắc của nó không ồn ào như thể loại nhạc Rock đang chơi trên radio. Thế cũng đủ cho nhạc của Joel khó được quảng bá tới người nghe. Dù sao ông cũng chả quan tâm. Ông cũng đã thất bại với thể loại Heavy Metal, một thứ nhạc không phải sở trường sáng tác của mình rồi.
Sau khi vực mình dậy khỏi những sự dằn vặt từ vụ đánh ghen mà Joel là thủ phạm, ông quyết tâm theo đuổi lại nghiệp âm nhạc, kể cả nếu chỉ là sáng tác nhạc cho người khác hát. Ông kịp hàn gắn lại tình bạn với Jon Small, cũng như nối lại cả tình cảm với người vợ cũ của Small - Elizabeth Weber trước sự đồng thuận của anh này. Ông còn kịp rủ cả Weber và cậu con riêng của cô này với Jon, lái xe suốt một tuần liền (người lái là Weber vì Joel không có bằng lái lẫn xe ô tô), từ bờ Đông sang tận bên kia bờ Tây chạy trốn khỏi mọi thứ: trốn tay chủ hãng đĩa Artie Ripp, trốn sự thất bại ê chề của album đầu tay do sự nhiệt tình cộng ngu dốt của Ripp.
Quay lại chuyện âm nhạc, lúc ông bắt đầu dấn thân vào nghiệp solo, thị trường nhạc đã thay đổi một cách chóng mặt. Thay vì những năm 50 đến giữa thập niên 60, các hãng đĩa cẩn trọng phát hành từng đĩa đơn với chi phí vừa phải để chờ trúng lotto với một bản hit để tạo đà, thì đến cuối thập niên 60, họ chịu chơi dồn tiền để sản xuất cả album. Nếu có đủ tài năng, độ phủ sóng trên radio, cộng chút may mắn, thì cả hãng đĩa lẫn nghệ sĩ tha hồ rủng rỉnh túi. Đã thế các album bắt đầu đi theo hướng concept, khởi xướng từ The Beatles, xong lần lượt tới Cream, The Who và Jimi Hendrix, một xu thế đòi hỏi người nghệ sĩ làm album phải giữ vững sự ổn định trong chất lượng và chủ đề nội dung. Chỉ cần vài ba bản filler trong một đĩa là album sau sẽ mất khách.
Một ban nhạc còn có sự hỗ trợ sáng tác của nhiều người, còn Billy Joel chỉ một mình đơn độc. Rồi để chơi nhạc Rock thời đó mà chỉ biết đánh piano có vẻ như là một điểm yếu. Bù lại cách làm nhạc của Joel lại rất giai điệu. Thần tượng The Beatles, ông muốn mình ngầu như Lennon, dù nhạc ông lại rất McCarney. Lối sáng tác của ông cũng khác người khi Joel luôn bắt đầu bằng giai điệu hay vòng hòa âm, sau đó mới phân tích chính phần nhạc, cảm xúc và ý tưởng để viết lời, ngược hẳn với người đồng nghiệp Elton John bên đất nước Anh Quốc hay hợp tác cùng Bernie Taupin. Joel còn để ý đến âm sắc của nguyên âm khi lựa chọn lời ca. Nhờ chiêu đó ông mới tạo ra những khúc nhạc sáng tạo không giống ai qua ca khúc “Movin’ Out (Anthony’s Song)” với phần hát lắp “a heart attack-ack-ack-ack” kéo dài khuông nhạc ra rất lạ tai. Hoặc với “Goodnight Saigon”, ở cao trào “so dark at night night night”, tiếng hát của Joel lấn sang khuông nhạc sau, phá tan bầu không khí nhẹ nhàng của bản ballad.
Đấy lại vẫn là chuyện tương lai, còn giờ thì ông vẫn đang chơi đàn tại quán Executive Room, tìm kiếm cơ hội mới. Bất chợt một vị khán giả yêu cầu ông chơi một bài mà ông không biết, ông liền biến tấu bằng các hợp âm trưởng 7. Bỗng dưng không khí căn phòng bỗng rộn ràng, và người yêu cầu bài hát đó thốt lên “Phải rồi chính nó đó”.
*****
“Paul là tay môi giới nhà đất
Chưa từng có thời gian để nghĩ chuyện gia đình
Bắt chuyện cùng môt chiến sĩ trong hải binh
Kẻ gắn bó cả đời mình cho một việc
Và cô bồi bàn đang tập tành chuyện chính trị
Cả đám doanh nhân cũng đã say ngà ngà
Họ uống chung đồ uống tên là sự đơn độc vô vị
Còn tốt chán so với việc uống ở nhà”
Billy Joel cũng từng có quãng thời gian đơn độc khi chuyển tới Los Angeles sống. Đó là khi Elizabeth Weber phải tạm thời quay về lại bờ Đông để giải quyết quyền nuôi con với Jon Small sau khi cô cùng Joel chở thằng bé tới thành phố mới ở tít bên bờ bên kia đất nước mà “quên” không báo bố thằng bé một câu. Đơn độc và cháy túi, Billy xin đánh nhạc tạm ở quán Corky’s nhưng chỉ được dăm ba hôm thì bị chủ quán đuổi, vào ngay trước đợt Giáng sinh. Ông tức tối cầm hòn đá chọi vỡ cửa sổ quán, trở thành nguồn cảm hứng cho hình bìa album Glass Houses sau này.
Giống như những kẻ trong quán rượu gắn bó cuộc đời với một nghề, liệu Joel sẽ chỉ mãi là kẻ chơi đàn cho quán bar? Có một điều chắc chắn rằng chưa bao giờ ông biết làm gì khác ngoài âm nhạc. Joel từng bỏ dở việc học cấp ba để theo đuổi nó. Âu cũng là cái nghiệp gắn bó đời ông, bắt đầu từ chiếc đàn piano cũ kỹ trong căn nhà. Từ việc đi học đàn một cách miễn cưỡng, âm nhạc bỗng trở thành cuộc đời ông.
Cuối cùng, Joel cũng được ký hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Columbia sau khi gây sự chú ý tới ông trùm Clive Davis. Để có được thoả thuận này, ông chịu mất 6% tiền bán đĩa trong tương lai cho Artie Ripp và cộng sự để thoát khỏi mọi rắc rối pháp lý. Không vấn đề gì với Joel. Vì đổi lại, ông đạt được ước mơ gia nhập Columbia - hãng đĩa nơi Joel tin rằng sẽ đủ kiên nhẫn và niềm tin đầu tư cho những nghệ sĩ có chí hướng riêng của họ, giống như cách họ đã làm với huyền thoại Bob Dylan. Đen cái là mới làm thành viên của “ngôi nhà” Columbia không lâu, Davis bị hãng đĩa đuổi thẳng cổ vì lộ vụ bòn rút tiền của hãng cho việc riêng. Cả Joel và Bruce Springsteen cùng được ký một thời điểm đều ngỡ ngàng như hai đứa trẻ thơ bị đem con bỏ chợ.
Nhưng như cái hạn vẫn chưa dứt bỏ lấy Joel. Các album phát hành dưới hãng đĩa Columbia, gồm Piano Man, Streetlife Serenade, và Turnstiles lần lượt thất bại về mặt thương mại. Đã có lúc mấy sếp của Columbia thuê nhà sản xuất nhạc - người đã từng hợp tác với Elton John để copy thành công của ông nghệ sĩ người Anh này cho Billy Joel. Bằng chứng là nhà sản xuất nhạc này lờ luôn đội ngũ ban nhạc đã gắn bó cùng Joel để lôi mấy tay nhạc công chơi cho Elton sang đánh thu âm cùng. Vốn dĩ đã căm ghét chuyện thị trường gọi mình là “Elton John vùng đất Mẽo”, ông càng phản đối ý tưởng làm nhạc giống gã nghệ sĩ cũng chơi piano và hát ở đất nước Anh Quốc mà ông luôn bị đem ra so sánh.
Về phía Joel, ông tìm cách thay đổi bằng việc nhờ chính người nay đã là vợ - Elizabeth Weber để làm manager cho mình. Từ một cô gái thông minh sắc sảo, Weber thành một người phụ nữ xông pha thị trường âm nhạc, điều hiếm thấy với phái yếu thời kỳ đó. Vốn dĩ đã quan sát mọi kinh doanh của chồng từ ngày đầu, cô bắt quen việc nhanh và thạo tới độ người trong giới cũng có phần khó chịu. Phải rồi, người ta đã nói “con thày, vợ bạn, gái cơ quan” nào có sai. Vậy mà Joel phạm phải tới hai điều với cùng một người. Khi ranh giới giữa tình yêu và công việc bị lẫn lộn, ắt một thứ sẽ bị dập tắt. Dần dà, khi kinh nghiệm và tự tin chuyển hoá thành tính toán và lòng tham, Weber bắt đầu đòi hỏi cả phần trăm tiền doanh thu từ chồng mình, dù cô ngẫu nhiên đã nắm trong tay 50% tài sản từ Joel.
Trớ trêu thay là mãi tới cái ngày ông được nếm mùi thành công thương mại với album thứ 5, The Stranger, và bản hit đầu tiên “Just The Way You Are”, mở đầu cho chuỗi thành công liên tiếp sau, thì mối quan hệ của ông với người vợ đã bắt đầu rạn nứt. Lần ông khoe với vợ mình rằng bài “Just The Way You Are” được viết về cô, Elizabeth buột miệng nói “Vậy là em sẽ được nắm quyền phát hành bài này có phải không?”.
Tua nhanh đến tương lai, tiếng khán giả ồ lên hưởng ứng khi họ nghe những nốt nhạc đầu tiên của bài “Just The Way You Are” mà Billy Joel đang chơi trên sân khấu. Một vài phụ nữ dưới đó hát theo và chấm nhẹ nước mắt. Khi bài hát kết thúc, Joel quay ra phía khán giả và mỉm cười nói “Và rồi sau đó chúng tôi ly dị”.
“Đông người đến nghe nhạc tối thứ Bảy
Người quản lý quay sang cười với tôi
Ông hiểu rằng nhờ tiếng đàn mà người ta tìm đến thôi
Để bỗng dưng quên đi những sự đời
Khi tiếng đàn vang lên như lễ hội
Chiếc micro bỗng sực mùi men bia
Người ta bỏ tiền boa cho tôi vào chiếc lọ
Nói với tôi rằng cậu còn ngồi đây?”
“Oh, la-la-la de-de da
La-la de-de da da-da
Sing us the song you're the piano man
Sing us a song tonight
Well we're all in the mood for a melody
And you've got us feelin' alright”
Hẹn gặp lại!
Kink
Cảm ơn Kink vì bài viết ạ. Cảm giác như được đọc cả wiki nhưng nhiều cảm xúc chủ quan hơn và cuốn hơn :D Facebook cũng follow nhưng comment vào đây tự cảm thấy ngầu hơn nhiều :))