top of page

Kid Cudi liệu có phải là một rapper?

Kid Cudi xuất hiện tại buổi biểu diễn trên chương trình SNL vào tháng 4 năm 2021 hai lần trong hai trang phục khác nhau. Lần thứ nhất khi anh biểu diễn bài “Tequila Shots” từ album Man on the Moon III: The Chosen (2020). Lúc đó Cudi mặc một chiếc áo khoác len cardigan màu xanh lá. Lần thứ hai khi anh lên diễn bài “Sad People” cũng trong album này thì người xem bị sốc hoàn toàn với chiếc váy trắng hoa mà Cudi mặc.


Cả hai trang phục của Kid Cudi đều có một điểm chung, đó là chúng đều giống trang phục mà Kurt Cobain từng khoác lên người. Chiếc áo len màu xanh được Cobain mặc trong show MTV Unplugged của Nirvana vào năm 1993, còn chiếc váy hoa tương tự được rocker này diện cho bìa tạp chí The Face cũng trong cùng năm đó và rồi một chiếc váy hoa khác giống hơn được Cobain mặc trong một lần biểu diễn khác. Việc Kid Cudi mặc hai trang phục giống với Kurt Cobain trên show SNL này không phải là ngẫu nhiên. Anh diện bộ cánh đó là để tưởng nhớ đến thần tượng của mình, mà vào thời điểm Cudi lên diễn ở SNL, nó cũng gần sát với ngày kỷ niệm 27 năm ngày mất của Cobain, một con số còn có ý nghĩa với tuổi đời mà Cobain đã sống trên cõi đời.


Hành động của Kid Cudi là một cử chỉ mang đầy ý nghĩa của một nghệ sĩ bày tỏ sự kính trọng tới một huyền thoại nhạc Grunge. Nhưng nó vẫn là một việc khá lạ lùng với người theo đuổi dòng nhạc Hip Hop như anh, từ việc thần tượng một nghệ sĩ của một dòng nhạc khác, cho đến việc bất chấp hình ảnh nam tính mạnh mẽ cần có với một rapper bị ảnh hưởng khi mặc chiếc váy hoa lên người.

Đối với những người đã nghe nhạc của Cudi, nhạc Rock và chiếc váy hoa cũng không có gì lạ lẫm khi âm nhạc của anh này cũng chưa bao giờ đi theo những nguyên tắc hay khuôn mẫu thường thấy của nhạc Hip Hop, đặc biệt ở thời kỳ Cudi mới ra mắt thị trường âm nhạc. Sự khác biệt trong cách làm nhạc của anh có thể được phân loại thành 3 đặc điểm như sau: (1) Lối ngâm nga trong giọng điệu; (2) Tính Rock trong âm nhạc; và (3) Sự yếu mềm trong lời rap.


1. Lối ngâm nga trong giọng điệu

Các nghệ sĩ Hip Hop thông thường tìm sự khác biệt của mình trong cách chọn beat nhạc, flow của kiểu rap và định hướng nội dung của ngôn từ. Chứ ít ai lại nghĩ tới việc mang một thứ khác biệt khác vào Hip Hop là hoà âm theo kiểu hát lạc điệu và ngâm nga như Kid Cudi.

Lần mà Cudi chạm mặt phải chính Kanye West tại một cửa hàng đĩa vào năm 2006 khi anh vẫn chỉ là kẻ vô danh, Cudi đã tiếp cận West và xin luôn anh này cho một cơ hội ký hợp đồng thu âm. Ngày đó West chỉ lịch sự từ chối và bảo rằng trừ khi Cudi mang trong mình một tài nghệ rap ở đẳng cấp của Biggie hay Tupac, thứ mà West cần tìm ở thời điểm đó, còn không thì những kẻ đang tìm kiếm cơ hội như Cudi nhiều không kể xiết.


Thế nhưng Kanye West ngày đó lại không biết rằng Kid Cudi mang theo mình một phong cách nhạc độc đáo mà West cần kiếm tìm, cho đến khi tay sản xuất nhạc tài ba này tình cờ nghe được bản mixtape A Kid Named Cudi (2008) và single “Day ‘n’ Nite”. Kiểu rap có giai điệu lai với hát của Cudi dù không hẳn là chưa từng xuất hiện trong nhạc Hip Hop, nhưng lối hát lạc điệu của anh này rất độc đáo. Ở bài “Day ‘n’ Nite”, giai điệu mà Cudi hát khá gần với tông của bài nên âm sắc không bị quá ngang phè. Nhưng trong bài “Man On The Moon (The Anthem)” cũng ở mixtape này, sự lạc điệu xuất hiện nhiều hơn, và được xen kẽ bằng những bar vào đúng nhạc, nên âm sắc chỉ bị nghịch tai một lúc rồi được giải tỏa. Không dừng ở đó, Cudi còn mang tới trong mixtape này phong cách ngâm nga (humming). Ở bài “The Prayer”, phần ngâm nga chỉ xuất hiện đúng ở 20 giây đầu tiên, vừa để khởi động làm “ấm” giọng và vừa để có thêm giai điệu cho khúc mở đầu, nhưng nó mang tới sự dễ chịu cho đôi tai, và ấn tượng với người nghe về một tuyệt chiêu mang danh Cudi cho đến sau này. Âm nhạc của Kid Cudi vì thế khác biệt nhiều với nhạc của các rapper khác nói chung và sau này trở thành một trong những nền tảng cho dòng melodic rap.

Chính những nét độc đáo về nhạc trong mixtape A Kid Named Cudi đã khai sáng cho Kanye West một phong cách anh đang kiếm tìm và quyết định ký hợp đồng thu âm với Cudi. Vì thế sẽ là không ngoa khi bảo rằng album 808s & Heartbreak của Kanye West sẽ khó mà làm được nếu không có được ý tưởng nhạc này từ Kid Cudi. Thứ nhất là kiểu nhạc hip hop có nhiều giai điệu hơn rap. Thứ hai là phần giai điệu không quá rõ ràng về tông giọng trong các đoạn verse giúp tôn cái giai điệu rõ ràng hơn ở phần điệp khúc. Thứ ba chính là những kiểu ngâm nga xen lẫn trong bài. Ví dụ như ở bài “Heartless”, phần điệp khúc cực hay được sáng tác bởi chính Cudi, tiếng ngâm nga làm nền và kéo dài sau mỗi phần hook làm bài hát phiêu đi rất nhiều, đặc biệt trong khúc ngâm nga ở 20 giây cuối cùng, nghe giống như một khúc solo của nhạc cụ. Bảo sao mặc dù track này ban đầu được thu âm cho album The Blueprint 3 của Jay Z nhưng rồi sau đó lại được Ye giữ lại cho riêng mình.


Phong cách làm nhạc này của Kid Cudi được tiếp tục phát triển với những album studio chính thức của anh và dần trở thành một nét rất riêng trong âm nhạc của Cudi. Ở album đầu Man On The Moon: The End Of Day (2009), bài “My World” có phần verse có giai điệu hơi ngang ngang do nửa hát nửa đọc, đối lập với đoạn hook giai điệu lên xuống rất hay. Nhưng để phần verse bớt đơn điệu, Cudi đưa thêm tiếng “hmmm hmmm” ngân nga phía sau làm ấm cả bài nhạc. Còn ở bài “Solo Dolo (Nightmare)”, tiếng ngân nga được Cudi hát thành “Oh oh oh” làm bừng sáng cả bài.


Phong cách nhạc lạc điệu, lệch tông dù có chủ đích hay không của Kid Cudi được hoàn thiện nhiều hơn trong album thứ hai - Man On The Moon II: The Legend Of Mr. Rager (2010). Người nghe bỗng dưng có được một album tuyệt mỹ với sự cân bằng của cả hai thứ, vừa nghịch tai và vẫn đa phần lọt tai, như kiểu âm sắc được đưa đẩy giữa hai trạng thái. Album này vì thế là album solo ưa thích nhất của tôi với Kudi. Các track nhạc chạy mượt từ đầu tới cuối, và phần ngâm nga humming của Cudi này càng trở thành một yếu tố chủ đạo trong nhạc của anh, biến nó thành một dấu ấn rất riêng của Cudi.

Cái dấu ấn này không phải dễ dàng để bắt chước, cho nên Cudi thường sẽ được các rapper khác mời để thể hiện chiêu thức này của anh. Giống như bài “M3tamorphosis” của Playboi Carti có tiếng ngâm nga trầm kéo rền rĩ ở đằng sau của Kid Cudi, hoặc như bài “Stop Trying To Be God” của Travis Scott có tiếng humming của Kid Cudi nghe giống như một đoạn riff của nhạc cụ, ấn tượng đến độ người ta quên mất câu nhạc của kèn harmonica mà cụ Stevie Wonder đang thổi. Hay như bài “Waves” của Kanye West, giọng của Kid Cudi nổi lên ở nửa cuối bài, dù không nhiều nhưng vẫn đủ là một phần nhạc dạo quan trọng.

Vậy nên, có người còn ví cách ngâm nga rất riêng này của Cudi tựa như kiểu chơi đàn guitar đầy sáng tạo của những cầm thủ như Eddie Van Halen trong dòng nhạc Rock vậy. Nó không chỉ mang lại những âm thanh hay và sáng tạo hơn cho bài nhạc, mà còn là âm sắc đặc trưng cực dễ nhận của người tạo ra chúng.

2. Tính Rock trong âm nhạc

Như có nhắc đến Eddie Van Halen, có thể nói sự ảnh hưởng của nhạc Rock lên âm nhạc của Kid Cudi không hề nhỏ. Ngoài các rapper đàn anh, Kid Cudi còn mê đắm Pink Floyd, phê cùng Electric Light Orchestra, và thần tượng Kurt Cobain như lần anh mặc chiếc váy hoa tại chương trình SNL. Âm thanh nhạc Rock, đặc biệt theo dòng psychedelic đóng một vai trò khá lớn trong nhạc của Cudi. Cái thời anh xuất hiện trước công chúng, nhạc Hip Hop trên các bảng xếp hạng còn đang là những bản sử dụng nhiều hiệu ứng autotune và phần beat hừng hực của nhạc sàn dành cho các buổi tiệc tùng, thì Cudi xuất hiện với phong cách nhạc không giống ai.


Nhạc của anh, như trong bài “Pursuit Of Happiness (Nightmare)” ở album đầu tay, có cả tiếng guitar riff và phần solo, không chỉ ít thấy trong nhạc Hip Hop, mà thậm chí cả với nhạc Rock thời đó. Rồi cả bài “Alive (Nightmare)” cũng vậy, tiếng đàn guitar hát cùng giọng hát/rap của Cudi. Âm thanh Rock thậm chí còn rõ rệt hơn trong album thứ hai với bài “Erase Me”, thể hiện chất rocker chạy hừng hực trong rapper Kid Cudi.

Cái hay trong cách đưa nhạc Rock vào với Rap của anh ở giai đoạn này là nó được mix theo công thức khác lạ, không để lộ rõ sự đối lập của hai thể loại nhạc Rock Rap trong nhạc của những nghệ sĩ từng theo đuổi phong cách này, ví dụ Rage Against The Machine, Faith No More, hay sau này là Kid Rock, Limp Bizkit. Âm nhạc của Cudi vẫn đầy chất thử nghiệm thiên về neo-psychedelic, trip hop nên nó không thiên quá nhiều về rock hoặc nặng tính lặp, thiếu nhạc cụ sống như trong hip hop. Chưa kể kiểu thể hiện nửa rap nửa hát của Cudi cũng góp phần xóa nhòa cái ranh giới giữa hai dòng nhạc này.

Chỉ đáng ngại là Kid Cudi sau đó vẫn không ngừng thử nghiệm nhạc rock. Ở album thứ ba - Indicud (2013), Cudi đưa vào nhiều chất liệu rock hơn, và nặng hơn ở album thứ năm - Speedin' Bullet 2 Heaven (2015), một đĩa mang nhiều dáng dấp alternative rock và grunge của ban nhạc Nirvana. Không dừng ở đó, Kid Cudi còn học chơi cả power chord trên cây guitar điện và thể hiện nó trong bài “High Off Life” ở dự án nhạc rock với người bạn Dot da Genius dưới cái tên WZRD trong album cùng tên. Trong album này, Cudi còn cover bài “Where Did You Sleep Last Night?” mà anh nghe Kurt Cobain trình bày trong show MTV Unplugged.

Sự thử nghiệm nhạc Rock này của Cudi không hẳn được đón nhận tốt từ giới phê bình, vì nói cho cùng, giọng của anh không đủ nội lực để theo đuổi thứ nhạc này. Chính vì thế âm nhạc của Cudi chỉ hay nhất khi chất liệu rock được đưa vào điểm suyết cho khác lạ và tăng phần hấp dẫn ở các bản instrumental như anh đã làm ở mấy album đầu tiên.


Chắc hiểu được mong muốn của người nghe nhạc và giới phê bình, chất lượng nhạc về sau của anh đã được cải thiện, thể hiện qua album Passion, Pain & Demon Slayin' (2016), album đôi cùng Kanye West với cái tên Kids See Ghosts (2018) và album gần đây nhất Man On The Moon: The Chosen (2020). Yếu tố rock vẫn có đó, nhưng được hoà hợp khéo léo hơn. Trong đĩa Passion, người ta nghe được đâu đó chất liệu rock điện tử ở bài “Baptized In Fire”. Trong đĩa Kids, người ta nghe được uy lực của trống ở “Feel The Love”, âm sắc psychedelic rock ở “Freeee (Ghost Town Pt. 2)”, tiếng guitar trầm sâu ở nền nhạc “Cudi Montage”. Trong đĩa Moon III, người ta nghe thấy câu đàn trong “Elsie’s Baby Boy (Flashback)”, phần trống có tiếng snare đanh chát cùng nhịp điệu đều đặn của rock trong “The Void”.

Chỉ vậy là đủ. Nhạc của anh chỉ nên dừng ở tính Rock chứ không nên biến thành nhạc Rock. Vì nói cho cùng Kid Cudi dù có làm nhạc khác một rapper, anh cũng không thể trở thành một rocker được.

3. Sự yếu mềm trong lời Rap

Với tinh thần rock rít là vậy, một điều khá lạ lùng ở Kid Cudi là anh không ngại thể hiện sự yếu mềm và cảm xúc thật của mình. Có người còn nói Cudi là một rapper nhạy cảm tới độ anh có thể khóc khi ngồi nhìn một đĩa khoai tây chiên.

Câu nhận xét đó có thể hơi nói quá về lối làm nhạc chân thực của Kid Cudi. Nếu như cái tôi kiêu ngạo, mãnh mẽ là thứ các rapper thường muốn gồng mình phô ra, và giấu nhẹm đi mọi cảm xúc, thì Cudi làm điều ngược lại hoàn toàn 180 độ. Anh đem cái sự emo của chính mình ra phơi bày qua từng lời lẽ trong bài, không một chút hổ thẹn.


Trong bài “Soundtrack 2 My Life”, ở phần hook anh hát như sau:

I've got some issues that nobody can see

And all of these emotions are pouring out of me

I bring them to the light for you

It's only right

This is the soundtrack to my life

Thế nên sau đó Cudi rap về những đêm trắng day dứt của mình:

I tried to think about myself as a sacrifice

Just to show the kids they ain't the only ones who up at night

The moon will illuminate my room and soon I'm consumed by my doom

Và vì vậy, những câu mang đầy nỗi đau buồn như: “My heart's an open sore that I hope heals soon”, “A happy ending would be slitting my throat”, và “I am happy, that's just the saddest lie” được Cudi rap một cách trần trụi.

Hay như trong bài “Don’t Play This Song”, tựa như một cái hố không đáy, biết bao nỗi đau, buồn khổ và cô đơn len lỏi trong suy nghĩ của anh rapper này. Cudi rap:

Pain, hurt, sadness and loneliness

Bought all that shit right up

Tossed away to the bottomless pit

Of the part of my mind that slips

The part of my mind so sick

Thật khó tưởng tượng những hình ảnh đầy tăm tối đó lại xuất hiện ở một bài Hip Hop. Như Schoolboy Q có nói, thường đối với một rapper, những cảm xúc như trầm cảm, buồn khổ nếu có sẽ không bao giờ nên nói ra, mà phải giấu đi. Nhạc rap nếu không nói đến phô trương quyền lực, tiền bạc, gái gú thì cũng phải nói về trình độ rap mang đầy tính sát thương của mình. Hoặc nếu không thì chí ít nhạc rap sẽ là phương tiện bóc trần những hiện thực, mặt xấu xa của xã hội.

Vì thế cái chủ đề mà Kid Cudi đưa ra, đáng nhẽ ra là điều cấm kỵ trong nhạc rap thì nay là một hành động dũng cảm khi anh sẵn sàng thừa nhận những cảm xúc chân thật, nói lên những suy nghĩ tối tăm nhất của mình. Những nội dung rap mang đầy nội tâm này đã mở rộng cánh cửa cho những rapper khác noi theo, từ J. Cole, Mac Miller, đến Tyler, The Creator, Travis Scott, và Logic. Và đến cả chính người đỡ đầu Kanye West cũng chịu ảnh hưởng của phong cách này nên anh mới hát lời hát của kẻ thất tình như “In the night I hear 'em talk / The coldest story ever told / Somewhere far along this road / He lost his soul to a woman so heartless” trong “Heartless”, bài có sự chắp bút của chính Cudi. Ngoài những nghệ sĩ trong ngành, đối với người nghe nhạc, phong cách lời rap này của Cudi cũng giúp họ cũng được mở lòng và hiểu rằng họ không đơn độc, và việc chia sẻ những nỗi niềm của chính mình là một điều hoàn toàn bình thường.


Kid Cudi vì thế cho đến nay đã làm trọn bộ 3 album Man On The Moon. Anh tự ví mình như “kẻ trên cung trăng”, lẻ loi và không thuộc về thế giới này. Cũng trong bộ ba album Moon này, Cudi làm đủ 3 phần bài “Solo Dolo” rất hay để tả về nỗi cô đơn. Không chỉ vậy, anh còn tự tạo cho mình một nhân cách dưới cái tên “Mr. Rager”, đại điện cho một kẻ đã quá chán nản với cuộc sống hiện tại và chỉ muốn lao vào tìm những chất ảo giác kích thích, gây hưng phấn cho cuộc đời.

Đây cũng là lý do âm nhạc của Kid Cudi luôn mang màu sắc buồn, tạo bởi các hợp âm thứ và chất nhạc phiêu lãng, chơi vơi, vô định như “kẻ trên cung trăng”. Tuy vậy, đâu đó người nghe vẫn thấy được các thông điệp mang tính tích cực, giúp họ không chỉ đồng cảm với các tác phẩm tạo ra bởi Cudi, mà còn giải toả những u sầu bên trong trí óc, và tự vực dậy bản thân mình. Trong bài “Pursuit Of Happiness”, đằng sau những đoạn lời buồn khổ là câu rap mang nhiều ý nghĩa tích cực hơn: “I'll be fine once I get it, yeah, I'll be good”. Hoặc trong bài “Ghost”, Cudi khẳng định một điều: “The people I met and the places I've been / All will make me the man I so proudly am”.

Thế nên hình ảnh Cudi mặc chiếc váy hoa lên chương trình SNL cũng có thể được diễn giải như một lời khẳng định cái tôi của anh, để chuyển tải tới những fan hâm mộ, rằng bất kỳ ai cũng được quyền làm điều mình muốn, được tự do là chính mình mà không ngại bị phán xét.

***

Nhìn chung, Kid Cudi chưa bao giờ là một rapper giỏi kỹ thuật ở một đẳng cấp của Biggie hay Tupac như Kanye West từng yêu cầu. Bù lại, ý tưởng âm nhạc khác lạ của anh đã trở thành những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn tới một thế hệ rapper trẻ. Dù rằng thứ âm nhạc của Cudi làm nên bầu không gian âm nhạc ảo diệu, buồn chơi vơi như chính nội dung đầy tâm trạng của nó, nhưng những người yêu nhạc của anh vẫn tìm được nhiều điều tốt đẹp và tích cực trong âm nhạc của anh. Bởi vậy, tôi nghĩ Kid Cudi vẫn là một rapper thực thụ. Và điều mà Cudi làm tốt hơn nhiều các rapper khác chính là sự dũng cảm vượt qua những rào cản cấm kỵ trong Hip Hop, để tạo ra những nhạc phẩm có sự đồng cảm tới người nghe nhạc.

Có lẽ thời điểm mà “kẻ trên cung trăng” giới thiệu nhạc của anh ra thị trường, nhạc Hip Hop chưa bao giờ lại gần gũi đến vậy.

Hẹn gặp lại!

Kunt

759 views

Recent Posts

See All
bottom of page