top of page

W.A.S.P.: Càng kinh dị càng ăn khách

Lần đầu tiên W.A.S.P. được chơi ở quán bar lừng danh Troubadour ở L.A, mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng. Đã không còn một chỗ trống và W.A.S.P. leo lên sân khấu và trình diễn với tất cả những thứ họ có: khói lửa, cô gái bán khỏa thân bị treo trên cây thánh giá chờ bị hành xác. Và cả rất nhiều thịt sống được ném xuống cho khán giả. Không có ai ở L.A có thể điên tới mức này. Mötley Crüe lừng danh với những màn trình diễn khói lửa xem ra cũng ở dưới cái mức điên này một bậc.


W.A.S.P. đã khiến cho tất cả các ban nhạc khác ở Los Angeles phải ghen tị. Chứ sao, trong khi cà chua và trứng thúi là những khái niệm quen thuộc trong nghệ thuật biểu diễn, W.A.S.P. là band duy nhất sẵn sàng đem theo cả steak – thịt sống – để tiếp khán giả. Những người lần đầu tiên được chứng kiến W.A.S.P. ngày hôm đó không thể tin nổi có một band tự dưng xuất hiện và dám thực hiện màn trình diễn cầu kỳ tới mức này. Một thứ đáng nhẽ người xem chỉ được thấy trong rạp xiếc hoặc chí ít cũng phải ở rạp hát vài ngàn người, nay được trình diễn cho chỉ vỏn vẹn vài trăm người!!! Bảo sao tin lành không nhanh chóng đồn xa và tiếng tăm của W.A.S.P. cũng lớn nhanh như thổi.


Nhưng trước đó không lâu, cũng chịu chung số phận như những Glam band khác chui ra từ cuối thập niên 1970s, Blackie Lawless và các đồng đội trong W.A.S.P. cũng chả được mấy ai biết đến, mặc dù Blackie Lawless cũng đã có kha khá thời gian lăn lộn, trước là với band New York Dolls, và sau này là ban nhạc Sister của riêng anh. Sister cũng là nơi trú chân của tay guitar Randy Piper và tay bass Nikki Sixx, trước khi Piper theo Blackie tới W.A.S.P. còn Sixx thì lập ra Mötley Crüe. Randy Piper bị cho nghỉ không lâu sau đó và được thay bởi tay guitar Chris Holmes, một người tới từ Pasadena và vốn là bạn thân của Eddie Van Halen nức tiếng thời đó.


Nhà sản xuất Mike Varney, chủ của hãng đĩa độc lập Shrapnel (hãng đĩa nổi tiếng chuyên nâng đỡ cho các cầm thủ lúc còn hàn vi như Marty Friedman, Jason Becker, hay Vinnie Moore) đã từng đề nghị Blackie Lawless ký hợp đồng cho album đầu tiên và “bị” Blackie từ chối: “Đến một ngày tao sẽ đi thẳng tới tòa nhà của Capitol Records, ngẩng đầu nhìn lên tầng 12 của đám A&R, và nói thẳng vào mặt đám đó – tao chính là Blackie Lawless, và thời của tao đã đến”. Mike Varney chỉ còn biết “nhún vai” trước cái sự tiên đoán của cái nhà ông Blackie nhảm nhí này, bởi đúng là W.A.S.P. sau đó ký hợp đồng với hãng Capitol thiệt.


Giống như trước đây EmoodziK đã từng chia sẻ về sự vật vã của các ban nhạc Glam Metal thời đó, các ban nhạc khi chưa thành danh đều cố gắng thu hút càng nhiều người tới xem càng tốt, cho dù họ có phải làm đủ mọi trò trên sân khấu để hút khách. Không nói về âm nhạc, mà chỉ riêng về độ sáng tạo thôi thì W.A.S.P. chắc chắn phải ở trong tốp đầu. Họ sẵn sàng mặc những thứ như kiểu quần lọt khe ngoáy mông trên sân khấu, phun ra máu, và diễn kịch rạch bụng những cô nàng bị trói giữa những màn khói lửa tè le. Khỏi phải nói thì ai cũng từng nghĩ rằng đám W.A.S.P. này hẳn đã chôm được mấy trang bí kíp trình diễn của ban nhạc KISS lừng danh, và không tiếc công sức để làm nó trở nên ghê rợn hơn nữa. Họ biến sự kinh dị trở thành hình ảnh của chính họ và mời chào khán giả tới xem những buổi trình diễn “xiếc” của mình.


Thế là W.A.S.P. càng ngày càng nổi tiếng ở L.A hơn vì cái sự tục tĩu lẫn khả năng gây shock của mình. Blackie Lawless không thèm hành xác búp bê đâu nhé, mà bắt đầu nghĩ tới việc trói gô một cô đào nửa trên không mặc gì vào để tra tấn, chưa kể ném rất nhiều thịt sống xuống cho khán giả. Single đầu tay của nhóm, với cái tựa là "Animal (Fuck Like A Beast)" cũng mang theo một cái bìa đĩa đầy máu me nhưng không kém phần bạo dâm khiêu khích.


Nói về phần nhạc, thì ngoài tay guitar Chris Holmes ra, có lẽ trình độ chơi nhạc của Blackie Lawless và các thành viên còn lại đều chỉ ở mức trung bình khá. Vậy mà khi nhắc tới trình diễn live với Blackie thì đó là cả một nghệ thuật. Anh không bao giờ có tư tưởng đứng yên trên sân khấu, mặc quần bò áo thun, và chỉ chơi nhạc. Blackie luôn biết rằng khán giả luôn có xu hướng dành sự tập trung cho phần “xem” nhiều hơn phần “nghe” – thứ có lẽ là sau này MTV thực hiện một cách thành thục. Nôm na thì khán giả sẽ sẵn sàng tới nghe nhạc vì “đã mắt” chứ cũng chả cần phải “đã tai”. Cùng với sự năng nổ của tay guitar Chris Holmes, cặp đôi Blackie và Chris luôn dành thời gian ở trong xưởng của một người bạn để chế đồ. Khi thì hàn các khung sắt lại với nhau, lúc thì chế những đồ treo lủng liểng trên người họ. Chris Holmes còn phụ trách luôn việc “điều chế” các màn trình diễn khói lửa, khi rất rành rẽ trong việc pha trộn khí cháy giữa butane và propane – một thứ nặng hơn và một thứ nhẹ hơn không khí – ở tỷ lệ hợp lý để cho mọi thứ đều cháy mà lửa không bị bốc lên trên cao. Dù rằng cũng đã có một lần ở Troubadour, lửa của anh này đã cháy sang cả cáp điện ở trên trần nhà và làm cháy cả dàn loa của bổn tiệm.


Nhưng trước mắt, sau khi gây tiếng vang với single đầu tay “Animal”, W.A.S.P. có được hợp đồng với hãng đĩa Capitol cho album đầu tay mang tên W.A.S.P., dự kiến sẽ phát hành vào tháng 8 năm 1984. Trừ việc, single “Animal” kia được yêu cầu không được có mặt trong album phát hành ở Mỹ, bởi hãng đĩa này sợ rằng sự tai tiếng của bài này sẽ khiến cho đĩa này bị cấm ở những cửa hàng lớn.


Chả sao, W.A.S.P. vẫn nhanh chóng giành được cảm tình của khán giả với những ca khúc rộn ràng và giai điệu như những bản anthem như trong “I Wanna Be Somebody”. Mặc dù tôi phải thú nhân tôi cũng không hiểu mấy anh này định hát về điều gì, nhưng lẩm nhẩm theo đoạn điệp khúc của anh này trong lúc nghĩ tới những sân khấu đầy máu me. Mở âm lượng nhạc của W.A.S.P phừng phừng lên thật lớn trong lúc rửa bát cũng là một ý tưởng không hề tệ.


Và bất chấp việc hãng đĩa lo xa bỏ “Animal” ra khỏi album đầu tay W.A.S.P., ca khúc này vẫn bị lọt vào tầm ngắm của Tipper Gore cùng mấy bà nội trợ trong hội “các mẹ thành đạt ở Washington” – những người tự nhận họ là đại diện cho các bậc phụ huynh với cái tên Parents Music Resource Centre (P.M.R.C.) – và “Animal” đã nhanh chóng được đưa vào một danh sách những ca khúc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực và rộng khắp tới trẻ em mà họ gọi là “The Filthy Fifteen”. Dù rằng tôi thấy điều này không oan lắm với một ban nhạc vốn tự gọi mình là We Are Sexual Perverts, thì thực tế cái sự tai tiếng giành được từ P.M.R.C. chỉ càng khiến W.A.S.P. nổi như cồn.


Và thế là trong khi người người lũ lượt kéo đến Los Angeles để xem Blackie rạch cổ họng của một cô gái bán khỏa thân trên sân khấu, trò này cũng đồng thời khiến cho W.A.S.P. bị cấm ở rất nhiều nơi khác (Las Vegas chẳng hạn), dù rằng tôi thấy thiết kế được trò này cũng mất công sáng tạo phi thường đấy chứ. Đây nhé, thường là khi W.A.S.P. trình diễn tới giữa bài “Tormentor”, Blackie sẽ cho khán giả trông thấy một cô gái bị trói và giãy dụa, nửa trên không mặc gì, và đầu trùm một chiếc túi như sắp bị hành quyết. Thường là sẽ có một “cơ quan” trong chiếc túi đó, khiến cho cô gái có thể thổi qua một chiếc ống mềm nhỏ nối tới vài bịch máu giả, và cứ thế máu sẽ chảy ròng ròng qua cổ và người cô mỗi khi Blackie diễn màn cắt cổ họng hay rạch bụng. Hay hơn khối mấy màn trình diễn thoát y thông thường ấy chứ (xin hãy bán vé cho tôi!).


Ngoài trò này, Blackie còn thường xuyên mang thịt sống lên sân khấu và chặt ra bằng rìu trước khi ném xuống. Thỉnh thoảng Blackie còn xài cái cưa đĩa mà thường treo lủng lẳng trước hạ bộ của mình. Nhân tiện, cái món đồ trang sức mà người Tây vực gọi là codpiece đó thường để trang trí trước bụng cho oai vệ ở thời trung cổ, thì nay ông bạn Blackie sẽ chế nó với lúc thì đĩa cưa, lúc thì dao nhọn. Thậm chí có vài lần cái thứ tạm gọi là mo thép này còn có thể bắn ra cả pháo bông. Có khán giả khi chụp được thịt sống ném xuống còn tính xin Blackie chữ ký lên miếng thịt. Không hiểu họ tính làm gì với miếng thịt có chữ ký đó?


Và dĩ nhiên, W.A.S.P. sẽ phải nhận lại đủ thứ từ dưới sân khấu ném lên. Óc chó, đầu heo, đùi hươu, thôi thì đủ cả. Và Blackie cũng lại phải gãi đầu gãi tai không hiểu sao khán giả … mang được mấy thứ đó vào rạp hát?


Vài trò nhảm khác của W.A.S.P. thậm chí bao gồm cả ăn giun, đổ lông vịt xuống khán giả, và uống máu từ trong mấy cái sọ. Có lần, thậm chí W.A.S.P. còn thuê cả hội Chữ Thập Đỏ tới chờ sẵn ở ngoài để ai hiến máu thì giảm giá vé còn một nửa.


Show diễn Monsters of Rock năm 1987 ở lâu đài Donington nước Anh là festival đầu tiên của W.A.S.P., và cũng là lần đầu tiên W.A.S.P. được đem trò rạch họng cô nàng khỏa thân ra nước ngoài trình diễn. Để khiến cho màn trình diễn trở nên đáng nhớ hơn, Blackie thậm chí đã lên một kế hoạch cầu kỳ để cắt đầu cô gái, dập cái đầu vào cánh cửa, và ném xuống khán giả cho máu bắn tung tóe. Tất nhiên việc này đã được ngăn lại – ít nhất là bởi những người có trách nhiệm trong ban nhạc Bon Jovi – những người không muốn mấy trò ngu sẽ làm ảnh hưởng tới màn trình diễn của ban nhạc headline nọ tới từ New Jersey ngày hôm đó.


Những trò máu me kinh dị của W.A.S.P. bỗng đột ngột dừng hẳn sau khi ban nhạc ra album thứ tư của họ, The Headless Children, cùng thời điểm Blackie Lawless muốn viết nhạc một cách đỡ hời hợt hơn. Tour diễn sau đó chứng kiến sân khấu của họ mang theo những thông điệp mạnh mẽ thay vì những màn trình diễn màu mè.


Với những hình ảnh phản ánh bạo lực trong lịch sử, từ những thứ từ thời Hitler tới những đoạn phim từ cuộc chiến tranh ở Việt Nam hay cả những hình ảnh của KKK ở thời hiện đại đã không chỉ gây ấn tượng mạnh với người xem về khả năng truyền tải ý tưởng âm nhạc của mình, nó còn cho khán giả thấy chất lượng âm nhạc bắt đầu đi lên của W.A.S.P. ở giai đoạn cuối thập niên 80s.


***

Khi không còn những màn biểu diễn máu me, cũng như không còn những người đồng đội nghịch ngu bên cạnh, Blackie Lawless bỗng làm ra thứ âm nhạc hay nhất trong sự nghiệp của mình. Ngay sau album The Headless Children (1989), Blackie tính giải tán W.A.S.P. để rồi sau đó 3 năm trở lại với album khá hay The Crimson Idol (1992) với một đội hình hoàn toàn mới. Thực ra, Blackie tính làm một album solo cho riêng mình, nhưng rồi trước sự năn nỉ của các fan, anh đã phát hành các sản phẩm dưới cái tên W.A.S.P. một lần nữa.


Có bột mới gột nên hồ - cũng phải có những tay cứng thì nhạc của W.A.S.P. mới trở nên hay hơn được. Với sự tham gia của tay trống cự phách Frankie Banali tới từ Quiet Riot và tay guitar Bob Kulick lừng danh, tay guitar trong phòng thu thường xuyên giúp sức cho ban nhạc Kiss (em trai của Bob là Bruce Kulick cũng là thành viên chính thức của Kiss) Blackie Lawless đã dành thời gian xây dựng nên một album concept từ nền móng của thời Headless Children. Mất ba năm để thực hiện, Crimson Idol hoàn toàn đã có thể có một sự đón nhận xứng đáng hơn nếu như thế giới năm 1992 đã không quá chật hẹp vì nhạc Grunge cùng với cả những siêu phẩm đến từ Guns 'N Roses, Pantera hay Dream Theater.


Album này luôn khiến tôi liên tưởng tới Tommy của The Who, một phần vì ca khúc mở đầu "Titanic Overture" đầy tự vấn, phần khác là bởi khi Blackie đã từng chọn cover lại bản “The Real Man” của The Who trong album Headless Children trước đó.


“I look at my face in the mirror

And I don't understand

Don't feel like a boy and it's not getting clearer

But I don't feel like a man”


Với một câu chuyện kể về một nghệ sĩ nhạc Rock đi tìm vinh quang, điểm cao trào nhất và cũng liều lĩnh nhất của Blackie trong album này chắc hẳn là bản trường ca dài 8 phút “Chainsaw Charlie”. Đã không chỉ là W.A.S.P. rộn ràng với những ca khúc anthem, Blackie Lawless đã tạo ra những ca khúc có chậm có nhanh, có cao trào và có cả sự hòa giải, và “Chainsaw Charlie” là ca khúc thể hiện rõ nhất sự biến chuyển trong âm nhạc cần có của một album concept. Sự tham gia chắc nịch trên giàn trống của Frankie Banali, và cách chơi guitar với câu cú rõ ràng như kiểu của Bob Kulick hẳn đã giúp sức rất đắc lực cho Blackie trong việc giãi bày các ý tưởng của mình, thay vì kiểu nhạc ào ào quen thuộc của W.A.S.P. trước đó.


Dĩ nhiên nếu so với những album concept khác trong lịch sử hay ngay cả những album cùng phát hành năm 1992 thì album này chắc cũng không có cửa. Nhưng với tiêu chuẩn của W.A.S.P., ban nhạc trước đó vốn mạnh về phần “nhìn” hơn phần “nghe”, thì Crimson Idol là một album khá ổn. Dù rằng sau đó, Blackie Lawless và W.A.S.P. cũng không đủ vững tin để tiếp tục làm thêm thứ nhạc này nữa.


***

Năm 1997, Blackie Lawless lại tiếp tục trình làng những tiết mục mới trong các show diễn của mình. Lần này là hình ảnh một bà sơ bị trói, Blackie sẽ hấp diêm bà đó, và rồi sẽ thò mặt vào giữa hai chân bà đó rút ra một cái bào thai đầy máu(!!!!) Sau đó Blackie sẽ lấy cái bào thai đó ra và xử nó với cái mo thép đầy răng cưa của mình. W.A.S.P. lúc này đã trở lại lưu diễn và những trò lố này xem ra vẫn quen thuộc với họ để thu hút đám đông hơn cả.


Một phiên bản khác của tiết mục này là một hình nộm Marilyn Manson sẽ được thay cho bà sơ. Marilyn Manson sẽ bị hấp diêm bằng cái mo thép nọ. Đó là để đáp trả việc Marilyn Manson tỏ thái độ dạy dỗ W.A.S.P. về việc thế nào mới là trình diễn âm nhạc kinh dị.


Xem ra với những người chưa bao giờ được xem W.A.S.P. trình diễn như chúng ta, thật tiếc là việc chỉ được nghe nhạc mà không có phần “nhìn” luôn khiến cho ta có cảm giác thiêu thiếu và phải chăng vì thế âm nhạc của họ không bao giờ hay ho được trọn vẹn?


Hẹn gặp lại!


Kcid

271 views

Recent Posts

See All
bottom of page