Diane Warren: Trùm không lộ diện
- K.K.N.
- 11 minutes ago
- 14 min read
Có lẽ mỗi người nghe nhạc trong chúng ta đều đã từng nghe một hoặc nhiều bài hát do Diane Warren chắp bút mà cũng chẳng để ý ai là người viết ra những ca khúc đó. Đây nhé, “I Don’t Want To Miss A Thing” (Aerosmith), “Because You Loved Me” (Celine Dion), “Nothing’s Gonna Stop Us Now” (Starship), “How Do I Live” (LeAnn Rimes), và thậm chí là cả “Don’t Turn Around” một thời từng đình đám với Ace of Base. 1500 bài hát trên thị trường là con số mà Google ước lượng những ca khúc mà Diane Warren đóng góp cho thị trường âm nhạc, cùng với vô khối các ca khúc đạt No. 1 (9 bài - giữ kỷ lục cùng Lionel Richie về số bài sáng tác được No. 1), vài chục cái top 10, và cả mấy cái giải Grammy danh giá. Và điều thú vị nhất như đã nhắc đến ở đầu bài, có lẽ vẫn luôn là không có nhiều người biết tới Diane Warren.

Thậm chí, không nhiều người nhận ra rằng Diane Warren là một trong những nghệ sĩ sáng tác thành công nhất mọi thời đại với thu nhập khủng hàng năm cỡ 20 triệu Mỹ kim. Những ca khúc của Diane Warren thường được viết rất hoàn chỉnh với phần nhạc và lời dường như được tạo ra cùng một lúc, hợp âm đa dạng, và liên tục những đoạn hook có thể xuất hiện bất cứ đâu trong cấu trúc bài.
Diane Warren có một điều đặc biệt khác hẳn các nghệ sĩ sáng tác khác, đó là bà không hề muốn đứng trước ánh đèn sân khấu – thứ mà lúc thì bà đổ tại giọng bà chán, khi thì đổ tại cái bệnh sợ đám đông của minh. Warren hài lòng với việc đứng đằng sau lưng tất cả những thành công của các nghệ sĩ mà không cần phải ló mặt ra ánh sáng, mà đối với bà, sự ít xuất hiện đem lại cho bà sự tập trung cần thiết để tạo ra những ca khúc tuyệt vời.
Sẽ là không thể để viết về 1500 ca khúc mà Warren từng viết, thậm chí ngay cả việc viết về các ca khúc top 10 của Warren cũng đã là chuyện khó như lên trời trong phạm vi một blog post. Thế nên hôm nay, EmoodziK sẽ mời các bạn dạo qua những tính cách điển hình của Diane Warren và những thời khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của bà.
1. Khởi đầu sự nghiệp bằng sự ngoan cố
Diane Warren sinh ra trong một gia đình không có liên quan gì đến âm nhạc ở Van Nuys, bang California. Giống như bao đứa trẻ ở Mỹ lớn lên ở thập niên 60s, Diane Warren cũng có dịp được chứng kiến The Beatles xuất hiện trên TV trong chương trình kinh điển của Ed Sullivan, và như bao nghệ sĩ khác lớn lên ở thời này, âm nhạc đã mãi mãi trở thành một phần cuộc sống của Diane Warren và là thứ bà muốn theo đuổi cả cuộc đời. Diane Warren tập tành chơi guitar và viết nhạc từ khi mới 11 tuổi.
Dĩ nhiên khi sinh ra trong một gia đình không có ai liên quan đến âm nhạc, mẹ của Warren luôn tìm cách hướng con mình sang một sự nghiệp khác vì bà không thể tin được ai đó có thể viết nhạc đủ để kiếm sống. Bố của Warren thì ngược lại, ông luôn ủng hộ cô con gái và sau này chính ông đã trở thành niềm cảm hứng để Warren viết nên “Because You Loved Me”, ca khúc giúp Celine Dion đoạt Grammy năm 1997.
Nhưng đó cũng là nơi mà sự khăng khăng và ngoan cố của Diane Warren bắt đầu, mà như bà thừa nhận sau này, thứ khiến bà khoái trá nhất chính là chứng minh người khác sai. Diane Warren ở tuổi teen đã bắt đầu nhẫn nại đi gõ cửa từng hãng đĩa và từng phòng thu với các nhạc phẩm của mình chỉ để nhận lấy những cánh cửa sập ngay trước mặt. Sự ngoan cố của bà cuối cùng đã được đền đáp khi vào năm 1983, Warren được nhận vào đội sáng tác với Jack White (không phải Jack White điển trai của thời hiện đại đâu nhé), một nhà sản xuất người gốc Đức lúc ấy đang khá thành công với ca sĩ Laura Branigan.
Việc đầu tiên là Jack White nhờ Warren chuyển thể bài hát “Solitaire” của nữ ca sĩ Pháp Martine Clémenceau sang tiếng Anh cho Laura Branigan hát. “Solitaire”, sau đó trở thành ca khúc top 10 và sự nghiệp của Diane Warren bắt đầu sang một trang mới. “Hot Night” một ca khúc tự sáng tác dành cho Branigan trở thành ca khúc đầu tiên của Warren được dùng trong phim (Ghostbusters). Và sau đó, nhờ Branigan mà ca khúc “Rhythm Of The Night” của Warren được mang tới cho ban nhạc disco DeBarge và single lọt tới tận vị trí số 3 trên bảng xếp hạng. Sự nghiệp của Diane Warren bắt đầu cất cánh.
Bài “Rhythm of The Night” này không chỉ độc đáo ở chỗ Diane Warren viết nó cùng với bộ drum machine và tự xử luôn cả phần beat, mà còn ở chỗ nó đúng là biển đổi nhịp nhàng về nhịp điệu trong từng đoạn nhạc, đúng với ý tưởng đây là “rhythm of the night” vậy.
Nếu như 2 câu đầu trong đoạn verse chưa có gì quá đặc biệt, thì tới câu hook trước khi vào điệp khúc, lời hát của DeBarge bỗng có những chỗ biến tấu khi một nốt nhạc như được ngắt đôi ra thành hai chữ và như để khẳng định đây không phải sự tình cờ, cả hai câu của đoạn chuyển đều có tiết tấu y như vậy.
"Well, I know a place where we can dance the-whole night a- way / Underneath electric stars
Just come with me and we can shake your-blues right a-way / You'll be doing fine when the music starts, oh"
Khi người nghe bắt đầu nhận ra sự đặc biệt trong bản nhạc thiên về Disco này cũng là lúc phần điệp khúc ùa ra với các câu hát mà lời lẽ sắp xếp thành từng cụm chùm 3 tuyệt đẹp.
"To-the-beat of-the-rhythm of / the / night, dance until the mor-ning-light
Forget-a-bout the-worr-ies on / your / mind, you can leave them all-be-hind"
Quan trọng hơn cả, tất cả các đoạn hát của De Barge trong bài này đều không bắt đầu ở phách mạnh hay phách nhẹ, mà thường rơi vào khoảng trống giữa hai phách – một cách làm quen thuộc ở những người siêu đẳng về nhịp phách để khiến cho ca khúc trở nên thú vị hơn.
Và thế là các hãng đĩa trước đây từng từ chối Diane Warren bỗng nhiên trở nên thân mật và đưa ra hàng loạt những lời chào mời hấp dẫn. Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, Diane Warren thuê luật sư để thành lập công ty của riêng mình và tự nắm quyền xuất bản. Công ty Realsongs được thành lập vào năm 1985, và dù điều này cũng có nghĩa là Diane Warren sẽ phải chia tay Jack White cộng thêm một mớ lùm xùm với số ca khúc mà bà viết, Warren vẫn tự tin rằng đây chính là điều tốt nhất từng xảy ra với mình.
2. Không điều gì có thể ngăn được Diane Warren – “Nothing's Gonna Stop Us Now”
Diane Warren dọn vào trong một căn studio trong cùng tòa nhà với hãng đĩa RCA Records, và tình cờ những người bạn mới quen đã giới thiệu bài hát mà bà vừa viết mang tên “Nothing’s Gonna Stop Us Now” cho nhóm Starship (Warren viết bài này cùng với nhà soạn nhạc Albert Hammond). Nếu ai chưa từng hay, thì Starship là phần còn sót lại của ban nhạc lừng danh Jefferson Airplane quyết làm lại cuộc đời ở thập niên 1980s và lúc đó đã có một vài hit No. 1 như “We Built This City” hay “Sara”.
“Nothing’s Gonna Stop Us Now” đã trở thành ca khúc đầu tiên của Diane Warren trở thành No. 1 và thậm chí nó còn giành vị trí đứng đầu ở cả Mỹ và Anh Quốc vào năm 1987. Tiếp tục với cái duyên nhạc phim, bài hát này được lấy vào soundtrack phim Mannequin, và không hiểu có phải vì thế không mà Diane Warren trở thành cái tên quen thuộc trong cả giới làm phim.
Mà đúng là không gì có thể ngăn Diane Warren lúc này thật, bởi thực ra lúc đầu ca sĩ gạo cội của Starship là Grace Slick không hề thích bài này. Kể cũng khó cho một nữ ca sĩ đã gần 50 tuổi mà phải gân cổ lên hát “and we can build this dream together, standing strong forever” khi Slick đã quá tường tận thế nào là những khoảng tối của tình yêu. Nhưng với đà thành công đang có, hãng đĩa của Starship lúc đó đã thuyết phục thành công ban nhạc hát bài này, một bài hát thực ra khá đơn giản chỉ với 4 gam nhưng có phần nhạc vang dội. Và dĩ nhiên khỏi phải nói thì giọng hát đằm thắm có thể ngân lên cao vút và rung lắc dữ dội của Grace Slick thực ra mới là thứ khiến cho bài hát này trở thành hit như thế. Khối fan âm nhạc cho rằng bài này chả thể bằng “We Build This City” cũng như “Sara”, và Grace Slick cũng nghỉ hát luôn từ sau album này với Starship. Nhưng mặc kệ, Diane Warren đã có được No. 1 đầu tiên của mình và cả sức ảnh hưởng chưa từng có.
Chứ sao, khi Diane Warren dần tạo ra được một thứ quyền lực “ngầm” cũng là khi từ nay bà có thể bắt đầu chọn nghệ sĩ để thực hiện các ca khúc của mình. Trong những bài phỏng vấn, Warren thường khẳng định bà không thường viết nhạc của mình cho một nghệ sĩ cụ thể nào cả, nhưng khi bài hát hoàn thành, bà thường có cảm giác rất tốt về việc ai sẽ thực hiện nó thành công.
Cher có lẽ là một ví dụ điển hình, vì Diane Warren đã nhất định rằng Cher sẽ hát bài “If I Could Turn Back Time” của bà mặc dù phản ứng đầu tiên của Cher là ghét bài này vãi cả ra. Truyền thuyết kể lại rằng Warren thậm chí đã ôm lấy chân của Cher trong một buổi thu âm, tới mức Cher phải đổi ý và thu âm bài này. Và ngay khi cô này bước ra khỏi phòng thu, Cher đã phải thốt lên “Cậu nói đúng!”.
Thì đây, “If I Could Turn Back Time” đã đem lại cho Cher một No. 1 và album Heart Of Stone (1989) sau đó bán 3 triệu bản và trở thành album đầu tiên của Cher giành nhiều đĩa bạch kim. Album này cũng đánh dầu lần trở lại thứ hai của Cher (lần đầu là ba bản #1 hit vào năm 1971: "Gypsys, Tramps & Thieves," "Half-Breed," and "Dark Lady."; và lần sau là với bản hit “Believe” mà ai cũng biết là gì đấy).
Mở đầu bằng tiếng guitar Pop Rock ăn khách của những năm 80s, bài hát này có lẽ tạo điểm nhấn ở phần lời lẽ khá lọt tai về một cô gái thấy ân hận về những gì đã đối xử với tình yêu của mình. Thứ có lẽ thú vị nhất trong bài này là nó hầu như không có phần nghỉ giữa điệp khúc và phần verse. Cher đã có một phần xử lý tuyệt vời khi những lời lẽ tuôn trào ra như đang kể lể, phần trống chơi đôi lúc cố tình lệch nhịp và khiến cho người nghe có cảm giác như Cher đang hát ở nhịp lẻ - nhưng thực ra tất cả đều là nhịp 4/4.
Dĩ nhiên, khối người cho rằng Cher đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng với ca khúc này là nhờ mặc bộ đồ hở mông để quay video clip bỡn cợt với anh em hải quân.
Đã thế thì Diane Warren sẽ viết nhạc cho người không ăn mặc hở hang nhé.
3. Sự phức tạp trong chuỗi hợp âm và cấu trúc – "Because You Loved Me"
“Because You Loved Me” có lẽ là khúc đinh của Celine Dion trong album hát tiếng Anh thứ 4 của cô, Falling Into You. Bài hát này do Diane Warren chắp bút toàn bộ, và như đã nhắc ở trên, nó mang theo sự tưởng nhớ tới bố của Warren, người luôn ủng hộ cô trong sự nghiệp sáng tác nhạc (chứ không phải chuyện tình yêu đôi lứa như khối người lầm tưởng).
Bài này đặc biệt ở chỗ, nó dường như không có điệp khúc mà chỉ có một đoạn hát bao gồm 2 phần giai điệu khác nhau được lặp đi lặp lại như kể lại những kỷ niệm không bao giờ dứt (có thể coi rằng đoạn điệp khúc mang cùng giai điệu với đoạn verse cũng được). Điểm nhấn của bài này chắc chắn nằm ở câu chuyển khi đột ngột chuyển hợp âm từ những Db, Gb, Bbm, Ab, Fm, sang B, hợp âm hoàn toàn không ai ngờ tới khi đang chơi ở giọng Db major.
"You're the one who held me up / Never let me fall / You're the one who saw me through, through it all"
Để chắc chắn khán giả biết đây là một đoạn nhạc tạo dấu ấn, thì đoạn điệp khúc gần như được chơi lại ở y chang chuỗi hợp âm và giai điệu trừ việc đoạn nhạc chuyển tông đã được lược bỏ. Cứ như thế, vô tình bài hát này như được chao qua chao lại ở hai giọng, một giọng chính ở Db nơi giai điệu chính xuyên suốt, và điểm xuyết ở giữa là đoạn nhạc chỉ có 3 câu nhưng nhảy sang giọng Bb. Bằng lối sáng tác này, khi Warren đưa vào đoạn bridge chuyển tông cùng giai điệu mới mẻ cao trào ở khúc sau, nó làm sáng bừng lên cả bài hát.
Cách chuyển đổi linh hoạt trong viết nhạc khiến cho các bản nhạc của Diane Warren, dù là nhạc Pop, cũng đều mang theo nhiều hợp âm hơn bình thường. Và dĩ nhiên Diane Warren không chỉ viết nhạc cho nhạc Pop.
4. Đa thể loại
Trong lần được Billy Corgan phỏng vấn trên Youtube, khi được hỏi có thể loại nào mà Diane Warren không sáng tác được không, bà chỉ cười bảo “nhạc Rap”, nhưng ngay lập tức chữa lại rằng bà có thể “sáng tác cho rapper hát được”.
Thì đây, không chỉ viết nhạc cho những nghệ sĩ nhạc Pop như Celine Dion, Diane Warren còn viết ca khúc cho Michael Bolton trong thể loại Pop Rock (anh này thậm chí còn ghi âm tận 24 bài được viết bởi Warren), “How Do I Live” cho LeAnn Rimes hay “There You’ll Be” cho Faith Hill trong thể loại nhạc Country, “Have You Ever” cho Brandy hay “Un-Break My Heart” cùng Toni Braxton lừng danh cho thể loại R&B; rồi thì hằm bà làng cả “I Turn To You” cho Christina Aguileira hay “Music of My Heart” cho 'N Sync cho thể loại Teen Pop.
Hãy thử cùng đi sâu vào bài hát “Un-Break My Heart” của Toni Braxton. Diane viết bài này với một cái tựa khá là bất thường với chữ “Un-Break” khá là khó hát và nhà sản xuất David Foster (cũng là người sản xuất “Because You Loved Me”) nhét thêm phần guitar Tây Ban Nha lấy cảm hứng từ bản “Have You Ever Really Loved A Woman” của Bryan Adams, and Toni Braxton đã đem đến một màn trình diễn về giọng hát và âm vực không thể nào quên.
Chỉ mỗi tội lúc đầu, Toni Braxton cũng như rất nhiều nữ ca sĩ khác trong post này đã không hề thích bài này. Và một lần nữa, Diane Warren và ê kíp của Braxton đã chứng tỏ họ đúng vì bài này đã trở thành hit lớn nhất trong sự nghiệp của Toni.
Và bài hát này không chỉ thú vị ở chỗ nó được viết ở đa số toàn gam thứ (minor), mà hầu như mỗi câu hát đều có một đoạn hook riêng ở trong nó mà không hề lặp lại, dù rằng nó chỉ có 1 đoạn verse khá là dài so với một ca khúc Pop thông thường mà, còn đoạn điệp khúc cũng dài không kém mà không hề có ý định “vang vọng” hay “nhắc lại”. Bài hát cứ như thế được bồi đắp dần dần trong mỗi câu và mỗi khi người nghe hy vọng là sẽ được trở lại một khúc nhạc quen thuộc trước đó, nó lại chuyển sang một câu hook khác ở một tông giọng khác.
Có lẽ đó là lý do khi đặt bài hát giàu giai điệu này vào tay một nghệ sĩ R&B như Toni Braxton, cô đã đưa nó đi qua đi qua đủ các sắc thái tâm trạng khi mỗi lần đi qua một đoạn hook mới cô lại bồi đắp thêm những cảm xúc trong giọng của mình.
Mà đâu chỉ có những bài hát giàu cảm xúc như vậy, trong thế giới nhạc Rock mạnh mẽ, Diane Warren còn tham gia viết “Bed of Nails” cho Alice Cooper cùng Desmond Child, “Look Away” cho Chicago, “Wherever I Would Be” cho Cheap Trick, và “Painted on My Heart” cho The Cult (một bài hát khác được dùng trong phim lần này là Gone In 60 Seconds cùng Nicolage Cage).
Và dĩ nhiên là ca khúc kỳ diệu mà ai cũng biết là bài gì đấy sau đây do Aerosmith thể hiện.
5. Làm những chuyện ko tưởng
Diane Warren viết “I Don’t Want To Miss A Thing” khi Kathy Nelson, một người bạn của bà lúc ấy là giám đốc âm nhạc của Disney, gợi ý là đưa bài này cho Aerosmith bởi vì con gái của Steven Tyler là Liv đóng trong bộ phim Armargeddon (cái nhà cô Kathy này cũng tự đem bài này bỏ vào phim lun). Warren nghĩ đây là chuyện không tưởng vì Aerosmith là ban nhạc tự viết nhạc cho mình.
Steven Tyler nhận được cuốn băng demo được hát bởi Celine Dion và thật sự ngạc nhiên vì trong đó không có đoạn điệp khúc. Chỉ mãi tới khi được gặp Diane Warrren và nghe chính Warren hát đoạn điệp khúc, Steven Tyler đã bật khóc và nhận lời hát bài này, dĩ nhiên là theo cách cảm nhận và diễn đạt rất “Steven Tyler”. Kết quả của bài hát thì ai cũng biết rồi, vì tới Diane Warren còn phải thừa nhận Steven Tyler đã biến bài hát của bà thành bài hát của Aerosmith, tới mức không còn ai nghĩ nó được sáng tác bởi một người ngoài thành viên ban nhạc.
"I could stay awake just to hear you breathing / Watch you smile while you are sleeping / While you're far away and dreaming"
Bài này thực sự lột tả được sự phong phú trong cách viết nhạc của Diane Warren, bởi vì ngoài phần lời lẽ đầy chất thơ và gợi hình, bà dùng đủ cả 7 hợp âm trong âm giai trưởng lẫn lần đổi tông tuyệt đẹp ở đoạn bridge sau này.
Nếu như trong 2 câu đầu của đoạn verse là kiểu hợp âm quen thuộc từ hợp âm gốc I tới V tới vi (ở đây là D-A-Bm), thì đoạn kết của câu sau đoạn verse dừng lại ở hợp âm thứ ở nốt thứ ii (ở đây là Em) mà không quay về gốc tạo ra cảm giác không thể giải tỏa. Khi tới đoạn trước chorus, cô cho phần nhạc “bò” một mạch theo âm giai của hợp âm trưởng lên lại tới gốc iii – IV – V – I (F#m – G – A – D) mà tính thêm hợp âm ii ở trước đây, thì việc đi 1 mạch 4 hợp âm ii – iii – IV – V xem ra cũng tạo ra một cảm giác đặc biệt lắm.
Nếu như đoạn chorus không có gì quá bất ngờ về hợp âm thì đoạn bridge sau đó lại là một sự thay đổi ngoạn mục khi mọi thứ được nhảy từ giọng D sang giọng F (với C, Bb, G, Dm) và Diane Warren kết lại phần này bằng A major khỏe khoắn và từ đó chuyển ngược mịn màng quay lại giọng D major như đoạn trước.
Mức độ không tưởng chưa dừng lại ở đây, Diane Warren thậm chí còn có lần viết nhạc cho Ringo Starr (thực ra ông này nhờ), bài hát có tựa "Here's to the Nights" và Warren nảy ra ý định nhờ Ringo Starr gọi thêm các bạn của ông tới hát cùng cho nó chuẩn không khí bài. Thế rồi Paul McCartney cũng xuất hiện trong số đó cùng với những Finneas, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, Sheryl Crow, Dave Grohl, hay Joe Walsh hát cùng.
Nhưng điều mãi đọng lại trong tâm trí của Diane Warren lúc ấy chỉ là: có tới hai vị Beatles hát bài của mình, rất nhiều năm sau khi "cô bé Diane Warren" được chứng kiến những vị anh hùng của mình trên chương trình Ed Sullivan.
Thấy không, cứ phải theo đuổi, cứ làm hết sức đi rồi cuộc đời khắc sẽ đưa ta tới những ngả rẽ thú vị.
Hẹn gặp lại!
Kink