top of page

Lita Ford: Nữ hoàng Metal

Giới nghe nhạc dường như dễ hào phóng khi phong tặng danh xưng King hay Prince cho vị đại diện tiêu biểu của cánh mày râu của một thể loại hay dòng nhạc nào đó, nhưng lại cũng thường hồ nghi và e dè mỗi khi trao cho những người phụ nữ ở vị trí tương tự cái danh xưng lộng lẫy kia. Queen of Pop dành cho Madonna hay Queen of Soul dành cho Aretha Franklin đều là những danh xưng đầy nỗ lực mà vẫn còn khối sự bàn cãi. Nhưng riêng với Queen of Metal, cái danh xưng quyền lực và tưởng như khó nhằn ấy hóa ra ai cũng đều phải công nhận dành cho một người: Lita Ford, dù rằng ở thời điểm nào trong lịch sử âm nhạc thì một người phụ nữ quét dây guitar điên cuồng cũng sẽ vẫn luôn là của hiếm và vẫn là thứ có thể khiến khối người phải gãi đầu gãi tai.


Ngay cả chính những người đồng nghiệp ngay tại Los Angeles của Lita Ford cũng chả tin là Lita có thể chơi guitar cự phách đến như thế. Mặc dù khán giả đều đã con mắt mỗi khi tới các buổi diễn của Lita Ford, khối kẻ bảo thủ vẫn sẵn sàng bàn tán về những hồ nghi rằng có một ai đó “chơi giùm” cho cô này “nhép tay” từ phía sau cánh gà. Tệ nhất trong đám này chắc chắn là nhóm Dokken khi hai hội đi diễn chung, với tay lead guitar George Lynch, một shred thủ siêu hạng sẵn sàng mỉa mai thẳng vào mặt Lita Ford là một bản sao ăn theo thành công của Joan Jett. Chỉ đơn giản bởi vì “đám con gái thì làm sao mà uýnh guitar!”


Không chỉ có Dokken, những band khác diễn cùng thời điểm với Lita Ford hoặc đám crew của họ sẵn sàng phá đám ban nhạc có phụ nữ, lúc thì tháo tube ra khỏi amp hoặc có thể lén vặn ngoéo setting sau khi họ đã sound check. Nhẫn nại làm quen với việc bị chèn ép mỗi lần đi diễn, Lita Ford và các đồng đội phải học cách để tự bảo vệ đồ đạc của mình cũng như bơ đi khỏi những trò thối đó. Lần Lita Ford đánh khởi động cho Poison, ban nhạc Glam màu mè và đám crew của họ thậm chí còn trói đám crew của Lita Ford lại và treo lên xà nhà, và sau đó còn ném đủ thứ lên sân khấu khi band của Lita Ford đang chơi. Chơi luôn, Lita nhảy khỏi sân khấu và lao thẳng đến cánh gà nơi Poison giữ nhạc cụ của họ và song phi thẳng vào đám keyboard và mấy cây guitar quý giá của tay lead guitar C.C. DeVille trước khi bị security lôi cổ ra ngoài và chấp nhận cả show đó của Poison lẫn Lita Ford coi như đổ bể.


Đám khán giả đi nghe nhạc thì cũng khối kẻ chả khá khẩm hơn gì, mặc dù họ cũng chịu mua vé tới xem nữ cầm thủ trình diễn đấy chớ. Có gã sẵn sàng chờ ngay dưới sân khấu với lon bia, và chờ sẵn khi Lita Ford chuẩn bị solo guitar, gã sẽ xóc lon bia thật mạnh và chĩa thẳng về phía cây guitar để khai hỏa. Lita Ford, dĩ nhiên cũng không phải dạng vừa, sút thẳng vào khuỷu tay của gã fan nọ và dĩ nhiên sau đó có người phải đi cấp cứu.


Đừng đùa với Rock Girl!


*****

Sinh ra ở London nước Anh với cái tên cúng cơm Lita Rosanna Ford với bố là người Anh và mẹ là người Italia, Lita Ford hóa ra lại lớn lên ở ngay giữa Hollywood hoa lệ sau khi gia đình cô chuyển sang Mỹ sinh sống. Bị mê hoặc bởi Ritchie Blackmore sau một lần đi xem Deep Purple biểu diễn, Lita Ford cầm lấy cây đàn guitar và luyện tập miệt mài cái thứ Rock nặng đó.


Tầm năm 1975, nhà sản xuất Kim Fowler, một kẻ rất nổi tiếng và không thiếu tai tiếng trong giới âm nhạc ở Los Angeles lúc đó cùng với hai cô gái Sandy Pesavento chơi trống và Joan Larkin chơi rhythm guitar lúc ấy ấp ủ ý định lập ra một ban nhạc Rock toàn thành viên nữ tuổi teen, thứ lúc ấy ở LA chưa hề có. Lita được mời tới thử đàn và trở thành lead guitar của ban nhạc, sau có cái tên Runaways. Họ nhanh chóng bổ sung thêm có thêm Cherrie Currie hát chính vì có mái tóc vàng ưa nhìn và một cô là fan của Kiss tên là Jackie Fuchs chơi bass. Lita Ford kết Sandy ngay từ đầu khi cả hai cô cùng chia sẻ sở thích về Deep Purple hay Jimi Hendrix.


Trong khi các thành viên khác của Runaways đều bắt đầu tạo ra những nghệ danh cho mình: tay trống Sandy Pesavento trở thành Sandy West, Joan Larkin trở thành Joan Jett, và tay bass nay đã tên là Jackie Fox, Lita quyết định giữ đơn giản là Lita Ford. Ai không thích thì thôi!


Lúc ấy mới 16 tuổi, Lita Ford có lẽ là thành viên phổng phao nhất trong nhóm. Không hiểu có phải vì thế không mà cô phát hiện ra hầu hết các bạn còn lại đều là les, trừ Jackie, cũng từ sau khi một thành viên khác trong nhóm bày tỏ với Lita. Tất nhiên đây là thời thập niên 70s khi gay và lesbian hãy còn là thứ không phải ai cũng chấp nhận được, và với một chút sợ hãi, Lita Ford đã bỏ Runaways.


Nhưng rồi cuộc điện thoại từ Joan, Cherie và Sandy vào một ngày cuối năm 1975 đã kéo Lita Ford trở lại. Đơn giản vì không ai có thể chơi guitar được như Lita.


Dưới sự lèo lái của Kim Fowler, hai album đầu của nhóm là The Runaways (1976)Queens of Noise (1977) gây ra được khá nhiều tiếng vang nhưng cũng nhanh chóng lao dốc sau đó với việc các cô gái cá tính không thể có cùng chí hướng. Lần lượt các thành viên như Jackie Fox, Cherie Currie lên đường và dù sau đó liên tục những cô đánh bass khác vào thay lẫn việc Joan Jett nhận luôn vị trí hát chính, Runaways chỉ trụ thêm được hai album nữa trước khi ai đi đường nấy. Riêng với Lita Ford, hành trình với Runaways đã giúp cô trở nên tự tin với khả năng chơi guitar của mình và nhờ đó quyết tâm theo đuổi sự nghiệp solo của một ngôi sao nhạc Rock. Thế là Runaways đã sản sinh ra tới hai nữ nghệ sĩ Rock lừng danh: Joan Jett và Lita Ford.


*****

Đầu thập niên 80s, trong khi nhạc rock nặng trở thành một thứ nhạc “tiền sử” ở Hollywood, thì Lita Ford có một đặc ân mà đám đực rựa ở Hollywood hồi đó không mấy ai có được (trừ Van Halen): hợp đồng ghi âm với hãng Mercury.


Quyết tâm khẳng định khả năng viết nhạc và chơi nhạc của mình, việc đầu tiên Lita Ford làm là tạo ra một ban nhạc 3 mẩu. Như cách của Jimi Hendrix, cách mà không ai có thể chối từ được. Lita không muốn để cho bất cứ một tay guitar nào khác tham gia vì cô biết chắc người ta sẽ nói “con nhỏ đó mà chơi lead guitar gì, chú kia uýnh đấy”.


Nhưng không giống như thời Runaways, giờ thì Lita Ford còn phải hát nữa. Việc hát với Lita không đến một cách “bẩm sinh” như chơi đàn, nên không những phải tập hát, Lita Ford còn phải tập hát và chơi đàn cùng lúc. Nữ guitar hero đầu tiên lại có khả năng hát và viết nhạc đã được sinh ra từ đây. Dĩ nhiên trước Lita Ford không phải không có những người phụ nữ có thể chơi guitar cự phách – Nancy Wilson của nhóm Heart là một ví dụ - nhưng Lita Ford có lẽ là rocker nữ đầu tiên đứng ra cầm trịch ban nhạc và cạnh tranh sòng phẳng với tất cả các band khác ở Los Angeles. Lúc này, Joan Jett đã bắt đầu có những thành công với album đầu tay và single “I Love Rock n Roll”, nhưng chắc chắn Joan Jett không thể chơi guitar như Lita.


Với cá tính và trình độ chơi nhạc nay đã vang danh ở Hollywood, Lita Ford nhanh chóng tìm được tay bass Neil Merryweather và tay trống Dusty Watson. Lần Dusty tới audition cho band của Lita, cô thừa nhận không những sởn da gà mà thậm chí còn toát cả mồ hôi “zú”. Không tin ư, Lita cầm tay Dusty và nhét thẳng vào ngực mình để chứng tỏ mình toát mồ hôi thiệt. Tôi chỉ mới đọc được chuyện này thôi mà đã thấy vã hết cả mồ hôi rồi, nữa là Dusty “may mắn”.


Rất nhanh chóng, album đầu tay của Lita Ford với cái tên Out For Blood (1983) được phát hành. Nhưng có lẽ album thứ hai của cô, Dancin’ on the Edge (1984) mới là album tôi bắt đầu thấy kết khả năng chơi guitar của Lita.


Lúc này, chơi bass cho Lita Ford là Hugh McDonald, tay bass thường xuyên thu nhạc cho Bon Jovi Alice Cooper, cũng như vị trí trên giàn trống không ai khác là Randy Castillo – đây có lẽ là đội hình tôi cho là “xịn” nhất mà Lita Ford từng có. Dù rằng khả năng hát của cô vẫn chưa thực sự “chín” như những album sau với các bài hát có giai điệu khá đơn giản và thay đổi theo các câu riff, thì phần chơi guitar solo thực sự đầy hứng khởi và mỗi bài đều có các cách xây dựng khác nhau. Tôi thực sự thấy “sướng’ mỗi khi tiếng đàn của Lita rung lên bần bật và sau đó là nhứng tiếng “thét” nao lòng. Vừa có thể chơi nhanh và shred điệu nghệ, nhưng Lita Ford cũng vừa giữ cho mình những miếng đàn chậm rãi khiến người nghe có thể u ơ theo được.


Khoảng thời gian thu âm Dancin’ cũng là khoảng thời gian Lita Ford gặp Bon Jovi và trở nên thân thiết với Jon Bon Jovi, thậm chí thân thiết quá mức. Cùng với guitar tech của mình cũng là cô bạn gái thân thiết Toni, Lita Ford, Jon Bon Jovi, Ritchie Sambora, và tay keyboard Aldo Nova đã từng có màn thác loạn khét tiếng khi cả hội giành thời gian cho nhau trong cùng một căn phòng khách sạn.


Và cái sự thoải mái về tình dục đó cũng là thứ không còn là độc quyền của đám mày râu chơi Rock nữa nhé.


*****

Có những mối quan hệ đem tới cho Lita Ford những người bạn như Jon Bon Jovi, những người tình như Dee Dee Ramone (tay bass của Ramones) hay Glenn Tipton (tay guitar của Judas Priest), và thậm chí cả những ca khúc như với Lemmy của Motörhead, khi họ cùng nhau viết “Can’t Catch Me”; hay với Nikki Sixx của Mötley Crüe khi cùng nhau viết “Falling In and Out of Love”.


Nhưng những mối quan hệ “nghiêm túc” của Lita Ford thì đều là những mối quan hệ kỳ cục. Tony Iommi, vị anh hùng guitar thuở nhỏ của Lita xin đính hôn với cô, để rồi sau đó đấm Lita sưng mắt ngay trên máy bay và thậm chí còn táng cả cái ghế vào đầu cô khi cô vừa ngủ dậy (may né kịp) chỉ vì bản tánh côn đồ của gã này. Lạ thay, Lita Ford chỉ trả thù bằng cách mỗi khi có cơ hội xuất hiện trên sân khấu cùng Tony Iommi, cô đều “out” trình cái gã lúc nào cũng nửa tỉnh nửa phê đó. Lita cưới Chris Holmes, tay guitar của W.A.S.P. sau khi bỏ Tony Iommi, cũng chỉ để phát hiện ra mình chả yêu lão này tí ti ông cụ gì.


Cái sự ba hồi cưới xong rồi bỏ đó, xem ra cũng không còn là thứ dành riêng cho đám đàn ông nữa rồi.


*****

Lita Ford quyết định thuê Sharon Arden làm quản lý cho mình ngay trước album thứ ba, Lita (1988), mà không ngờ Sharon chính là con của sếp Don, người lúc ấy vẫn đang là quản lý của chính Lita Ford. Chẳng sao, có lẽ là vì Don Arden cũng chả để ý mấy đến hội con gái chơi guitar. Tình cờ, Sharon Arden lại là quản lý của Ozzy Osbourne, người sau này cuỗm luôn tay trống Randy Castillo từ band của Lita Ford.


Trong một lần Sharon và Ozzy Osbourne tới studio chơi cùng Lita, Sharon bỏ Ozzy lại để đi shopping, và Lita cùng Ozzy đã cũng nhau tạo ra “If I Closed My Eyes Forver” ngay trong phòng thu. Mải mê viết nhạc với nhau quá, Ozzy về nhà trễ và thế là từ đó Sharon luôn nghi ngờ Lita đã từng ngủ với chồng bà. Cũng có lý khi nghi ngờ người “thoáng” như Lita Ford, nhưng nếu nhìn sang Ozzy thì tôi nghĩ không có nhiều người nghi ngờ Lita có “gu mặn” đến thế.


Thế rồi đùng cái, “If I Closed My Eyes Forver” lọt vào top 10 và đây cũng là thành tích khá khẩm nhất của Ozzy Osbourne, và album Lita thì dành đĩa bạch kim. Cả Ozzy lẫn Lita đều được đề cử vào Grammy cho nghệ sĩ hát Rock nam và nữ hay nhất. Chỉ có mỗi Sharon Osbourne là không vui vẻ. Đâm ra Lita sau đó lại phải sa thải bà.


Nhưng cũng từ đây, sự nghiệp của Lita Ford bắt đầu chuệch choạc, trùng hợp với sự suy tàn của Glam Metal giai đoạn đầu thập niên 90s. Thậm chí kể cả khi lead guitar của Michael Jackson là Jennifer Batten bỏ anh ngay giữa Dangerous tour vào năm 1993, Lita Ford cũng tính chuyển sang chơi cho MJ hoặc thậm chí cả band khác để chỉ tập trung vào guitar cho nhàn, nhưng rồi cũng chả band nào dám nhận cô gái quá cá tính này.


Chán nản, Lita Ford đi lấy chồng khác và lui về ở ẩn sau khi ra hai album nhạt nhòa Dangerous Curves (1991) Black (1994).


*****

Ở đỉnh cao sự nghiệp của mình ở cuối thập niên 80s, Lita Ford từng viết bản power ballad “Lisa” dành cho mẹ của mình sau khi bà phát hiện ra mắc bệnh ung thư. Sau hơn 11 năm ẩn dật và giành phần lớn thời gian sống trên đảo Turks & Caicos ở tuốt ngoài Caribe để chăm sóc chồng và hai con trai của mình, Lita Ford bỗng trở lại với âm nhạc với track “Mother” trong album Living Like a Runaway của mình vào năm 2012, ca khúc nay viết tặng cho hai con trai của mình. Tưởng chừng như đã có một cuộc sống yên ả và khuất tầm nhìn, gia đình của Lita Ford lại đổ vỡ vào cuối thập niên 2010s, và thậm chí cô còn mất quyền trông con vào tay chồng mình. Album Living Like a Runaway vì thế nghe bỗng nhiên rất tự sự và hợp thời, khi những thứ âm nhạc tiệc tùng và ưa sự vui vẻ của những năm 1980s cũng là thứ khiến Glam Metal không còn có thể tiếp tục nữa, trong khi sự phản kháng của nhạc Rock vẫn luôn là thứ người nghe đau đáu kiếm tìm.


“Branded”, “Hate”, “ Living like a Runaway”, và nhất là “Mother” là những ca khúc khiến người nghe nhận ra Lita Ford của thời nào, nhưng với những chủ đề dễ đi vào lòng người hơn, và bỗng nhiên đưa âm nhạc Lita Ford trở lại thật gần gũi sau hơn 20 năm.


*****

Nhân vật đáng kể nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Lita Ford chắc hẳn là Edward Van Halen. Không chỉ vì anh này một mình bước ra và thay đổi thế giới với cách chơi guitar của mình, Edward còn có khối những kỷ niệm đáng nhớ với Lita Ford. Có lần sau khi cả hai đã “tâm sự” với nhau đủ lâu và chuẩn bị leo lên giường, một gã bồ cũ của Lita Ford (tên là Mark) bỗng lù lù xuất hiện sau khi leo lên nhà qua đường ban công. Trông thấy Mark to con quá, Edward chỉ còn biết chui tọt vào nhà tắm và khóa cửa lại. Sau khi Lita Ford thuyết phục được ông bồ cũ to con đi về, cô mở cửa nhà tắm ra và thấy Edward Van Halen cũng biến mất. Chỗ duy nhất để có thể chui ra là cái cửa tò vò ở phía trên, và dĩ nhiên Edward lừng danh đã chạy một mạch về nhà trong bộ dạng “chuẩn bị lên giường” như thế.


Nhưng chuyện có lẽ đáng nhớ nhất với Lita Ford vẫn luôn là lần Edward Van Halen nói với cô:


“Lita, cô biết chơi guitar cơ mà, việc dek gì phải lăn tăn?”  


Và từ đấy Lita Ford thấy không còn phải lăn tăn gì nữa mà chỉ làm theo bản năng của mình và gây dựng nên một sự nghiệp đáng nhớ dù phải trải qua không ít thăng trầm. Không chỉ thế, Lita Ford còn mở đường cho hàng loạt các rocker nữ sau này, dù họ hát hay có thể chơi guitar.


“Just do it” – Edward Van Halen đã chốt lại với Lita Ford như thế.


Hẹn gặp lại!


Kcid

199 views

Recent Posts

See All

© 2018 by EmoodziK

bottom of page